Chương 18: Thất Vọng

Liễu Thanh Phong ngồi ngay sát bên cạnh, nhìn đôi mắt đen láy như mực của Dạ Du mà trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nụ cười của cậu cũng trở nên tự nhiên hơn, giọng điệu cũng dịu xuống:

- Dạ Du, ngươi xem, ta không hỏi giữa ngươi và A Đào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi, vì sao ngươi cảm thấy ngươi và A Đào không được.

- Ta...

Dạ Du nhìn qua chỗ khác:

- Ta chỉ muốn ở cùng chủ nhân, chủ nhân đối với ta...

- Dạ Du.

Liễu Thanh Phong vén lọn tóc rũ xuống trước mặt Dạ Du ra sau tai hắn, nói:

- Ta đối xử tốt với ngươi là tại ta... thích ngươi, hi vọng ngươi sống tốt, hi vọng ngươi vui vẻ...

Dạ Du sửng sốt, ngẩng đầu ngây người nhìn Liễu Thanh Phong, cảm giác tim mình đang đập loạn.

Người kia… vừa nói… thích mình... Trong đầu Dạ Du lập tức bị tin tức này chiếm lấy, sau đó trở nên mơ hồ.

Dạ Du mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói mình hình như đang trả lời:

- Nhưng… đi theo bên cạnh chủ nhân… rất tốt...

Dạ Du không nhìn thấy niềm vui sau đó là sự buồn bã chợt lóe lên trong mắt Liễu Thanh Phong, chỉ nghe thấy cậu trả lời:

- Dạ Du, ta đã cứu mạng ngươi, ngươi cũng đã làm rất nhiều việc cho ta, ta không cần sự cảm kích và báo đáp của ngươi...

Liễu Thanh Phong vốn muốn nói tiếp, cậu cần Dạ Du hoàn toàn mở rộng cửa lòng, tin tưởng và dựa vào... Nhưng câu nói này lọt vào trong tai Dạ Du lại giống như Liễu Thanh Phong không cần hắn nữa.



Không cần nữa.

Số phận cuối cùng của công cụ không cần nữa là thế nào?

Chết...

Bị vứt bỏ...

Dạ Du nghĩ chủ nhân dịu dàng như Liễu Thanh Phong không có khả năng ra lệnh bắt ai đó phải chết.

Nhưng đối với Dạ Du, vứt bỏ còn khiến hắn thấy khủng hoảng hơn cả chết.

Không thể chết được nhưng không có phương hướng, không có dựa vào, không... Không có giọng nói dịu êm như làn gió mát, sự quan tâm, trêu ghẹo của Liễu Thanh Phong mỗi ngày.

Dạ Du không thể mở miệng được, hắn không xác định được mình có thể dựa vào cầu xin làm cho chủ nhân thoạt nhìn như dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế rất quật cường, dứt khoát này chịu thay đổi ý định không. Điều hắn có thể làm là dùng hết sức lực cuối cùng, nhìn Liễu Thanh Phong với ánh mắt cầu xin.

Nửa câu sau của Liễu Thanh Phong cứ thế chôn vùi trong ánh mắt tối tăm lại tuyệt vọng của Dạ Du. Cậu bị dọa cho giật mình, vội vàng giơ một tay giữ chặt vai Dạ Du vai, một tay lo lắng lắc qua lắc lại trước mặt Dạ Du hỏi:

- Dạ Du, ngươi làm sao vậy?

Dạ Du cũng muốn hỏi Liễu Thanh Phong, chủ nhân, ngài làm sao vậy, tại sao ngài bỗng nhiên nói không cần ta... Nhưng hắn mở miệng lại nói:

- Chủ nhân, xin lỗi, ta không dám, không dám nữa. Ngài, ngài đừng...

Liễu Thanh Phong rầu rĩ.

Dạ Du nhìn người trước mặt này nhíu mày, trong lòng càng thêm buồn bã, đã gần như chắc chắn mình sẽ không được tiếp nhận nữa.



Trong lòng hắn có xuy nghĩ xấu.

Hễ là người trong lòng có ý xấu, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ lập tức hoang mang, không chịu nổi, đồng thời phóng đại chuyện trong lòng.

Dạ Du đang nghĩ, có phải Liễu Thanh Phong đã đoán được suy nghĩ xấu xa trong lòng mình?

Đúng vậy, người kia là người tỉ mỉ cỡ nào? Dạ Du nghĩ, trước đây A Đào và mình chỉ nói mấy câu, lúc mình không hề phát hiện ra, Liễu Thanh Phong đã nói có phải A Đào thích hắn không?

Đúng vậy, bình thường cậu phóng túng vô tâm tới mức nào? Dạ Du nghĩ, ánh mắt mình cứ ngang nhiên nhìn đối phương, ân cần và dè dặt nhưng vẫn bị đối phương phát hiện.

Cho nên, người kia không cần sự báo đáp của hắn. Dạ Du nghĩ, ai sẽ giữ một kẻ tâm tư không đứng đắn ở bên cạnh chứ? Người kia đối xử với mình tốt như vậy, mình lại...

- Chủ nhân...

Dạ Du mở miệng, giọng điệu sa sút:

- Ta… đã làm cho ngươi thất vọng rồi...

Liễu Thanh Phong đã thu lại vẻ mệt mỏi rã rời từ lâu, gật đầu:

- Đúng vậy.

Móng tay Dạ Du cắm thật sâu vào lòng bàn tay, hắn cắn chặt răng, kìm chế sự run rẩy của mình.

Liễu Thanh Phong cẩn thận ôm hắn. Tuy cái ôm lần đầu tiên của bọn họ không lãng mạn như Liễu Thanh Phong tưởng tượng, nhưng ít nhiều gì vẫn khiến cậu vui vẻ trong chốc lát. Bất kể người không được tự nhiên trong lòng mình có tâm tư gì, ít nhất lúc này hắn là của một mình cậu.

Liễu Thanh Phong vỗ nhẹ vào người Dạ Du, cẩn thận dè dặt trấn an:

- Dạ Du, ta rất thất vọng. Ta cho rằng lâu như vậy, ta đủ khiến cho ngươi tin tưởng nhưng ngươi vẫn không tin được sao? Dạ Du, ngươi xem, bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi, bên cạnh ngươi cũng chỉ có một mình ta. Ta khẳng định tin tưởng ngươi, nếu ngươi không chịu tin ta, vậy ngươi muốn tin tưởng ai? Ta đã từng nói, bất kể thế nào cũng không thể không cần ngươi, sẽ không vứt bỏ ngươi. Nhưng ngươi luôn ngờ vực vô căn cứ, bảo ta làm sao không thất vọng được... Dạ Du, rốt cuộc ngươi suy nghĩ thế nào, có thể nói thẳng ra không? Hay có gì có thể phá hỏng tình trạng giữa ngươi và ta như bây giờ?