Chương 19: Làm Nũng?

Như bây giờ cũng không tệ. Dạ Du len lén nghĩ, hắn hiếm khi có thể tiếp cận Liễu Thanh Phong như vậy. Thân thể của hắn ở trong vòng tay Liễu Thanh Phong dần mềm ra.

Dạ Du cố kìm chế bản thân nhưng không nén được tiếng nức nở, trả lời:

- Chủ nhân, Dạ Du chỉ muốn đi theo ngài cả đời...

- Được, vậy đi theo cả đời.

Liễu Thanh Phong cười.

- Nhưng… nhưng Dạ Du... thích... thích chủ nhân... Chủ nhân có thể...

-...

Liễu Thanh Phong sửng sốt.

- Dạ Du sẽ không cản trở chủ nhân... Chỉ cầu xin ngài... cầu xin...

Liễu Thanh Phong ngây người.

Cái này là tỏ tình trong truyền thuyết à?

Được rồi, tuy cậu vẫn cho rằng người tỏ tình trước là mình.

Nhưng nếu là Dạ Du, vậy thật sự… không thể tốt hơn...

Chỉ là...

- Dạ Du, ngươi nghĩ kỹ đi. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đổi ý nữa đâu.

Trong mắt Liễu Thanh Phong đầy du͙© vọиɠ.

Vẻ mặt Dạ Du vẫn thê thảm lại kiên định hiếm thấy. Liễu Thanh Phong vẫn ôm hắn vào trong lòng không thả ra, điều này đã cho hắn chút tự tin:

- Vâng, chủ nhân, Dạ Du... không hối hận.

Liễu Thanh Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Dạ Du với vẻ thăm dò.

Gương mặt đang tái mét của Dạ Du lập tức đỏ bừng. Hắn chớp chớp mắt với vẻ mất tự nhiên, giọng nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn nữa:

- Chủ nhân...

Liễu Thanh Phong khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi Dạ Du.

Cần gì phải lo lắng bây giờ Dạ Du rốt cuộc là yêu mình hay chỉ ỷ lại theo thói quen chứ? Cứ biến tập quán thành ỷ lại, biến ỷ lại thành yêu là được rồi. Mặc dù Liễu Thanh Phong không có kinh nghiệm nhưng cậu luôn có lòng tin.

Một nụ hôn.

A, thêm một nụ hôn nữa.



Lại kết hợp với một nụ hôn dài.

Ôi... hình như tóe lửa rồi...

Liễu Thanh Phong chớp mắt với vẻ vô tội, cọ vào gương mặt đang nóng lên của Dạ Du, gương mặt mỉm cười, ngón tay trượt xuống với ý xấu xa.



Liễu Thanh Phong giống như một con mèo ăn uống no đủ, nheo mắt cọ vào người Dạ Du.

Phù, quan hệ cơ thể khó tránh khỏi quá mức sai lầm.

Yêu đương trên phương diện tinh thần lại khó tránh khỏi dễ dao động.

Còn như vậy, chú ý cả thể xác và tinh thần mới là hạnh phúc.



Đi xa...

Bọn họ thật sự đi xa.

Hai người Liễu Thanh Phong và Dạ Du chỉ mang theo túi quần áo đơn giản, đi bộ, không mua ngựa cũng không thuê xe.

Liễu Thanh Phong nói cái này là “go giking”, là một chuyện “rất high”, có xe ngựa sẽ làm thay đổi ý nghĩa.

Vương lão đại phu lẩm bẩm suốt hồi lâu, vẫn không hiểu cái gì gọi là “Chó vẫn gặm rất nhiều”, cuối cùng quyết định từ bỏ.

A Đào đứng ở đầu thôn, nước mắt lưng tròng.

Đối với hai người này, nàng hận cũng không phải, yêu cũng không được.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể khàn giọng kêu lên một tiếng:

- Dạ đại ca, vẫn nên mua ngựa hoặc đánh xe thay đi bộ đi!

Dạ Du không quay đầu lại, cũng không biết có nghe được không.

Liễu Thanh Phong vừa dỏng tai nghe đã rõ, cười trêu chọc:

- A Đào đúng là đủ săn sóc với ngươi đấy...

Dạ Du nghiêm mặt, cúi đầu nói khẽ với giọng điệu kiên định:

- Chủ nhân, ta chỉ là của ngài.

Giọng nói đầy truyền cảm làm tâm thần Liễu Thanh Phong rung động, mặt cũng nóng lên, vội quay đầu đi chỉ sợ Dạ Du nhìn thấy mình đỏ mặt:



- Vậy ngươi tính đi bộ với ta hay đi mua ngựa hả?

Dạ Du vẫn rất nghiêm túc. Hắn không nghe ra được ý ve vãn tán tỉnh trong đó, chỉ thành thật trả lời:

- Ta nghe theo chủ nhân căn dặn.

Chuyện này cũng không thể trách hắn được. Hắn vốn là một nhân vật giống như khúc gỗ, không hiểu mới là bình thường.

- Ngươi!

Liễu Thanh Phong giận tới dựng lông:

- Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc!

Dạ Du sửng sốt, trong lòng vẫn nhớ kỹ không được quỳ, nhưng vội vàng khom lưng, tay rút cái roi được giắt bên thắt lưng đưa lên:

- Là Dạ Du không tốt, chọc cho chủ nhân tức giận... Xin chủ nhân trách phạt!

Liễu Thanh Phong nhìn ra xa, khóc không ra nước mắt.

Cho dù ông trời thật sự cung cấp lông trên toàn thân cậu có thể dựng ngược, nhưng chung quy keo kiệt không cung cấp một người vuốt lông, nói vậy cậu chỉ có thể mặc cho nó bay trong gió.

Một lát sau, cậu cũng chỉ có thể nhận lấy roi giắt bên thắt lưng của mình, thở dài:

- Thôi, chúng ta đi bộ đi.

Hưng phấn vì đi bộ đường xa với người yêu cũng chẳng còn.

Mà người nào đó có thể đã ở trình trạng bắt buộc phải làm, hơn nữa còn cấp bách.

Nhân sĩ họ Liễu nào đó híp mắt, lặng lẽ tính toán... Nên bắt đầu từ bước nào nhỉ?

...

Mục đích cuối cùng:

Làm cho Dạ Du học được cách làm nũng với Liễu Thanh Phong.

Mục đích ngắn hạn:

Làm cho Dạ Du hiểu được Liễu Thanh Phong đang làm nũng với hắn chứ không phải đang tức giận.

Như vậy tất nhiên có qua có lại, Dạ Du cũng sẽ học được cách nũng nịu...

Chờ đã!

Làm nũng?

Liễu Thanh Phong chợt giật mình nhận ra dạo này mình càng lúc càng giống với cô vợ nhỏ, tâm tư càng lúc càng hay thay đổi... Trời ạ! Cậu nghiến răng, mình tuyệt đối phải trả thù trở lại.