Chương 7

Dạ Du ôm cái giỏ, ngơ ngác đứng đó.

Liễu Thanh Phong bước tới, khẽ nhíu mày nhìn Dạ Du, nói:

- Trông cô gái vừa rồi hơi quen mắt.

- Vâng, chủ nhân.

Dạ Du cúi đầu, xách cái giỏ theo sau, dường như làm vậy để Liễu Thanh Phong không nhìn thấy vậy, sau đó nói:

- Là A Đào, con gái yêu của ông Trương đánh cá. Nàng mới vội vàng tới đưa cho ta ít đồ... Ta đã làm phiền ngài nghỉ ngơi ạ?

Liễu Thanh Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của Dạ Du, giọng nói không khỏi trầm xuống:

- Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta nói chuyện.

- Vâng, chủ nhân.

Dạ Du cứng người nhưng cũng lập tức ngoan ngoãn ngước mặt lên.

- Sau này, lúc nói chuyện với ta...

Liễu Thanh Phong dừng một lát mới nói tiếp:

- Phải nhìn ta nói chuyện, rõ chưa?

- Vâng, chủ nhân.

Liễu Thanh Phong nhìn mặt Dạ Du, không khỏi giơ tay lên như muốn phẩy cái lông gà không biết ở đâu lại dính trên tóc của Dạ Du, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Liễu Thanh Phong cảm giác Dạ Du có vẻ kháng sự nhất định với sự thân thiết của mình.

Tuy Liễu Thanh Phong không biết nguyên nhân nhưng không muốn chọc cho Dạ Du không được tự nhiên hoặc mất hứng.

Liễu Thanh Phong nghĩ, có lẽ mình tiếp xúc thêm một thời gian, hắn sẽ dần dần thân thiết với mình hơn.

Vì vậy Liễu Thanh Phong xoay người, vừa quay vào phòng vừa căn dặn:



- Ngươi tự chăm sóc bản thân cho sạch sẽ, sau này trên người từ đầu tới chân không được dính các thứ vớ vẩn như lông gà nữa, hiểu chưa?

- Vâng, chủ nhân.

Liễu Thanh Phong nghe phía sau vọng tới tiếng trả lời vẫn đơn giản ngoan ngoãn trước sau như một của Dạ Du.

Điều đó càng làm Liễu Thanh Phong thấy phiền não hơn.

Liễu Thanh Phong rất mong Dạ Du sẽ mỉm cười hoặc thân thiết gì đó với mình, còn hơn là một tiếng - Vâng- ngoan ngoãn lại xa cách như vậy.

Sao con gái người đánh cá nói mấy câu có thể làm Dạ Du cười, còn mình bất kể nói gì, Dạ Du cũng chỉ đờ người ra?

Bất kể mình nói gì, cũng chỉ đổi lấy phản ứng giống như khúc gỗ.

À, hoặc còn có vài sự khác biệt. Một số lời của mình làm cho Dạ Du cứng người, một vài lời khác làm cho Dạ Du càng cứng đờ người hơn nữa?

Cám ơn trời đất, tốt xấu gì Dạ Du đã nghe lời không còn quỳ xuống dập đầu nữa, nếu không...

Nếu ngày nào đó để cậu biết rốt cuộc là ai đã dạy Dạ Du đáng yêu của mình thành dáng vẻ khúc gỗ không sống không chết như vậy, cậu nhất định sẽ không tha cho kẻ ác kia, chắc hẳn phải lăng trì, xử tử, cho năm ngựa xé xác!

Liễu Thanh Phong ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy một hoa tam thất từ trong đống dược liệu lên miệng cắn mài răng, giống như rất nhiều ngày trước đây cậu cắn cọng cỏ chó bên cạnh đống lúa mì để mài răng vậy.

Liễu Thanh Phong không vui, rất không vui.

Mà người khiến Liễu Thanh Phong hết buồn cũng chính là Dạ Du - người khiến cậu buồn bã.

Nói vậy có vẻ khó hiểu nhưng lại là sự thật.

Dạ Du ở phòng bếp bận rộn rất lâu mới bưng bữa cơm thịnh soạn đến trước mặt Liễu Thanh Phong, ngốc nghếch nói:

- Chủ nhân, nên ăn cơm thôi... Ngài… có muốn nếm thử cá chép vàng này không?

- Cá chép vàng à?

Liễu Thanh Phong nuốt xuống miếng tam thất đắng nghét trong miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn con cá bị hấp chín còn tưới nước sốt lên.

Khóe miệng Dạ Du hơi con lên, cho rằng Liễu Thanh Phong chắc chắn sẽ thích, vì vậy giọng nói cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn:



- Đúng vậy, không chỉ ăn ngon hiếm có, còn mới được bắt lên. Vừa rồi A Đào mới đưa tới, ta chỉ sợ mình nấu không ngon... Chủ nhân, ngài mau nếm thử đi?

Đáng chết!

Liễu Thanh Phong chợt cảm giác trong miệng càng đắng hơn. Cậu cầm đũa lên vì không muốn Dạ Du thất vọng nhưng thật sự chẳng muốn ăn tẹo nào.

- Ngươi vừa nói... A Đào? Chính là thiếu nữ đã tới tìm ngươi hôm nay à?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Liễu Thanh Phong mở miệng hỏi để che giấu sự bất mãn trong lòng. Dạ Du vừa nhắc tới cô gái kia thì dường như giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn mọi khi.

Điều này làm Liễu Thanh Phong cảm thấy thật sự khó chịu không sao tả xiết.

Dạ Du quá ngốc nên không cảm giác được sự khó chịu của Liễu Thanh Phong, trái lại còn vô cùng hăng hái. Hiếm khi chủ nhân có tâm tình nói chuyện với hắn thêm vài câu!

Vì vậy cái hộp gỗ luôn im lìm hiếm khi chủ động mở ra.

Dạ Du nhắc bên tai Liễu Thanh Phong là A Đào giản dị, chịu khó tới mức nào, lại lương thiện, tốt bụng tới mức nào.

- Ồ?

Liễu Thanh Phong ủ rũ, miễn cưỡng đáp một tiếng.

Dạ Du vẫn còn nói:

- A Đào thật sự xinh đẹp đáng yêu, còn kể cho ta nghe câu chuyện liên quan tới cá chép vàng...

- Lại nói nữa.

Vương Đức Như đi từ ngoài phòng vào, bỗng nhiên ngắt lời:

- Năm nay, cô nương A Đào cũng tới tuổi lấy chồng, còn chưa quyết định việc hôn nhân...

Liễu Thanh Phong lập tức tái mặt.

Dạ Du cúi đầu.

Vương Đức Như không ngờ hai người có phản ứng như thế, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.