Văn án luyên thuyên: Cố Manh là một tiểu trong suốt chuyên làm việc vặt dưới địa phủ. Mặc dù chỉ là chân sai vặt không quan trọng, thế nhưng Cố Manh vẫn rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại của mình. C …
Văn án luyên thuyên:
Cố Manh là một tiểu trong suốt chuyên làm việc vặt dưới địa phủ. Mặc dù chỉ là chân sai vặt không quan trọng, thế nhưng Cố Manh vẫn rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại của mình.
Cố Manh tuy là một tiểu trong suốt, thế nhưng cũng là một tiểu trong suốt may mắn, luôn rất được các đại lão ưu ái.
Tiền lương bình thường của cô lúc nào cũng cao hơn kẻ khác gấp đôi gấp ba, khiến bao quỷ ghen tị hận.
Thậm chí, cô còn nhờ vào đó mà có dư tiền trợ cấp cho cha mẹ, giúp anh trai gom đủ tiền đi thi trở thành quỷ sai của Phong Đô.
Có một ngày, Cố Manh theo thường lệ giúp một vị đại lão khách quen dọn nhà xong, lại được hắn tiện tay cho một vé du lịch đầu thai làm người.
Cố Manh vô cùng vui mừng cầm vé du lịch trở về nhà, ngay trong đêm đó chuyển bị đồ đạc cho chuyến lữ hành của mình.
Văn án trích đoạn:
Cố Manh bình tĩnh mà nhìn người phụ nữ điên điên khùng khùng trước mặt mình, sau đó lại dùng đôi mắt ti hí nhìn lên lão nhân đang hớn hở ôm mình.
Rất tốt, lại thêm một lão phong tử*.
*Phong tử: kẻ điên.
Lão phong tử cười tươi như hoa nói:
- Đúng là một đứa trẻ mệnh lớn, đại nạn không chết tất có hậu phúc về sau!
Tiếp đó, lão phong tử khẽ liếc nhìn người phụ nữ điên trước mặt rồi mới nói tiếp:
- Nếu như ông trời đã để ta gặp nhóc tại nơi thâm sơn cùng cốc này, tức là là chúng ta có duyên. Đã như thế, ta liền nhận nuôi nhóc vậy!
- Nhóc....
Cố Manh thấy lão phong tử ngần ngừ không biết gọi mình như thế nào liền mạnh dạn dùng thanh quản của đứa bé 10 tháng tuổi tự giới thiệu tên của mình:
- Cố.... Moanhhh...phùuuu...
Lão phong tử nghe vậy vô cùng vui mừng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc gọi:
- Cố Mạnh!!!!
Cố Manh:....???! Điên rồi!!!.... Điên thật rồi!!!
Lão phong tử thấy nàng điên cuồng giãy giụa cũng không để ý, chỉ tươi cười nói:
- Thật là một tên nhóc hiếu động, mà cơ thể cũng tràn đầy sức sống. Được rồi, vậy nhân đây ta cũng đặt cho nhóc một cái ngoại hiệu hành nghề, Cố Đại Lực, nhũ danh Đại Cẩu Đản!!!!
Cố Manh chết sững, từ từ lặng người đi, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nữa.
Cả đời anh danh của ta.... TẠM BIỆT!!! KHÔNG HẸN GẶP LẠI!!!
Tiểu Lộc: Tui viết chuyện này chỉ là để thoả mãn cơn động kinh của mình thôi. Hơn nữa, bản thân tui cũng không có hiểu biết chuyên sâu về đuổi quỷ, bắt quỷ. Tác phẩm cũng hoàn toàn không có xuất hiện nội dung của tài liệu chính quy.
Mấy cái trong này đều là do tui moi móc ở các nơi, nếu thiếu thì tui lại thêm vào trí tưởng tượng của mình. Vậy nên mọi người đọc thì đọc, không cần phải lên google kiểm chứng làm gì. Xạo ke hết đó.
Dù sao, cũng cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm ủng hộ mình!!!!(^w^)***