Chương 10

Cố Manh không nghĩ tới còn được cho thêm tiền. Không thể ngừng cảm thán Bạch Mặc Hàn đại nhân thật tốt. Nếu như không phải đã từng nhìn thấy nguyên hình của Bạch Mặc Hàn đại nhân, cô còn cho rằng hắn thích mình.

Đúng vậy, Bạch Mặc Hàn không phải nhân loại, nguyên hình của hắn là thụy thú Bạch Trạch, là một con Bạch Trạch vô cùng tốt bụng. Thế nhưng tốt bụng nữa cũng là Bạch Trạch, không phải con người.

Không cùng giống loài, làm sao yêu đương. Mà kể cả là tình yêu vượt qua chủng tộc, thế nhưng cũng phải chọn đối tượng xứng với mình chứ. Ở dưới này không thiếu thần thú quý hiếm, nhân vật mạnh mẽ cũng là vơ bừa được một đám lớn. Làm sao mắt mù, cảm thấy một "thứ" không cùng chủng tộc lại yếu chảy nhớt như cô hợp với mình.

Khi còn sống, Cố Manh cũng từng nuôi một bé mèo Anh lông dài màu xám xanh mắt vàng cam. Cô thực sự rất thích bé mèo đó, cảm thấy tên nhóc đó là đáng yêu nhất trên đời. Mỗi ngày đều có thể ôm ấp gọi "Cô bé xinh đẹp này", "cô bé xinh đẹp kia" không dứt. Thế nhưng cô cũng không thể biến nó thành một loại tình yêu khác được.

Từ đó suy ra, Bạch Mặc Hàn là Bạch Trạch, trước tiên mắt thẩm mỹ là không giống cô, cho dù hắn có thể biến hình thành nhân loại, thế nhưng hắn vẫn thích nhất là biến về nguyên hình a. Mỗi khi ở nhà không có khách, hắn đều biến về nguyên hình chạy loanh quanh trong sân phun cầu vồng.

Bạch Trạch là thụy thú, mang may mắn, phúc lành, tự nhiên là cầu vồng hắn phun cũng là thứ tốt. Vậy nên Bạch Mặc Hàn hiện nguyên hình, Cố Manh đều sẽ chạy đến gần để hắn phun cho cô một thân may mắn không bệnh không tai.

Lúc Bạch Mặc Hàn cho Cố Manh bùa cùng tiền tiêu vặt, hắn còn đang hiện nguyên hình phun thụy khí với mấy con cá chép bảy màu ở cái ao bên hông phủ. Sau đó lại phun cho Cố Manh một chút rồi mới để cô chạy đi chơi.

Hôm nay Cố Manh có hẹn với mấy tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca hàng xóm đi chợ chơi. Gần đến rằm tháng bảy, chợ quỷ gần chỗ bọn họ ở cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Lần này Cố Manh có tiền rồi, cả người tự tin hơn hẳn, đi đường cũng mang theo phong.

Đến lúc vào chợ, Cố Manh liền chơi lớn vui vẻ mua này mua kia, cũng mua chút đồ cảm tạ mấy con quỷ lúc trước từng giúp đỡ cô.

Đi đến một gian hàng đông người đang tranh cướp, Cố Manh liền theo bản năng tránh đi một chút, thế nhưng tiểu tỷ tỷ ở Lao phủ liền kéo cô lại, hưng phấn nói:

- Không nghĩ tới lần này lại có thể gặp được thử này! Đồ tốt a! Manh Manh, mau vào cướp lấy mấy tấm!

Sau đó liền mạnh mẽ đẩy cô vào trong đám người đang điên cuồng tranh nhau. Bởi vì vóc dáng nhỏ, hơn nữa còn được tiểu tỷ tỷ Lao phủ tốt bụng nhấc lên ném thẳng vào trong đám người, Cố Manh cũng theo quán tính mà hung hăng len vào, mạnh mẽ nắm lấy một bốc rồi lao ra ngoài.

Chẳng qua, đến tận lúc này Cố Manh vẫn ngơ ngác không biết mình vừa cướp đoạt thứ gì. Cô mở tay ra nhìn, hoá ra là mấy tấm bùa đã được gấp gọn để vào trong một mặt dây chuyền trong suốt.



Tiểu tỷ tỷ Lao phủ bên kia thấy vậy liền hưng phấn chay tới, sau khi thấy được trong tay Cố Manh có đến 8 cái dây chuyền thì càng vui vẻ, vội vàng kéo cô đi tính tiền ở hàng bên cạnh.

Thanh toán xong, tiểu tỷ tỷ lại không nhịn được nói:

- Manh Manh cũng thật may mắn, vừa định về thăm người thân thì lại gặp được mấy tấm bùa này!

Cố Manh cũng có chút bất ngờ phản ứng của tiểu tỷ tỷ, không nhịn được mà hỏi:

- Mấy tấm bùa này có tác dụng rất ghê gớm sao?

Tiểu tỷ tỷ cười nói:

- Cũng không phải rất ghê gớm, thế nhưng lại đặc biệt có tác dụng đối với mấy con quỷ như ngươi. Đây là bùa phù hộ bảo bình cố nhân, thế nhưng bình thường chúng ta đều gọi là bùa cửa sau...

Tiểu tỷ tỷ thấy Cố Manh tò mò không chịu nổi cũng không trêu cô nữa, trực tiếp nói hết luôn. Hoá ra bùa này là để giúp những con quỷ dưới này biết được người thân ở dương gian của mình khi nào đến dfiaj phủ báo danh.

Thông thường, các địa phủ đều rất khép kín. Linh hồn bình thường vào rồi đều sẽ theo trình tự mà đầu thai, nếu có tội thì xuống địa ngục vân vân.

Thế nhưng không phải linh hồn nào cũng thế, cũng có một số linh hồn đặc biệt thoát ra khỏi trình tự đó, tự hành tu luyện. Tu luyện đủ rồi, bọn họ tự nhiên cũng muốn người thân con cháu được như mình.

Thế nhưng địa phủ một ngày biết bao nhiêu người chết, bọn họ làm sao biết được người thân mình lúc nào đến. Vậy nên bùa phù hộ bảo bình cố nhân ra đời.

Chỉ cần vào lúc về thăm người thân, để lại tấm bùa cho người kia, còn bản thân thì giữ lại sợi dây đỏ đeo bùa, đến lúc người thân chết đi, được dẫn xuống địa phủ, dây đỏ sẽ tự động dẫn thông báo rồi dẫn chúng ta đi đón người mới chết kia. Thật sự là vô cùng tiện lợi.

Thế nhưng bởi vì loại bùa này gây ảnh hưởng không tốt tới địa phủ, hơn nữa bản thân nó cũng khó luyện chế, vậy nên bình thường đều rất ít được bày bán, mỗi lần bán đều tranh cướp rất kịch liệt. Cố Manh có thể cướp được nhiều như vậy, thật sự là may mắn vô cùng.