Chương 18

Lúc nghe Cố Manh nói đến đây, cơ thể của thiếu nữ rõ ràng hơi cương lại chút, sau đó lại có chút xấu hổ mà nói:

- Thế nhưng bọn tôi cũng chưa chết, không thể dùng được tiền giấy. Hơn nữa,... lần nào chúng tôi đi tàu cũng mất chừng này.

Cố Manh trừng lớn mắt:

- Không biết giá tiền thật đáng sợ a!!!

Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nho nhỏ khẽ kéo tà váy của Cố Manh. Lúc cô nhìn xuống, hoá ra là đứa trẻ vẫn luôn được người phụ nữ ôm kia, không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh cô.

Đứa trẻ có vẻ khá rụt rè, sau đó giống như lấy hết dũng khí mà nói:

- Chị gái xinh đẹp, chị có thể giúp mẹ con em đặt vé tàu được không?

Sau đó cậu nhóc lại chìa bàn tay nhỏ bé của mình về phía cô, trong lòng bàn tay cậu nhóc chính là mấy miếng tiền đồng mà cô đã nhìn thấy lúc trước.

Cố Manh cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tới cậu nhóc sẽ nhờ mình mua giúp vé tàu. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, liền lấy một tiền đồng thường rồi giúp hai mẹ con đặt vé.

Thực ra vé của hai người hơn một tiền đồng thường một chút, thế nhưng cũng không có bao nhiêu cả. Hơn nữa Cố Manh cũng nhìn ra được là hai mẹ con cũng không dư dả gì, mà cô cũng không thiếu chút tiền đó, vậy nên cô cũng không ngại giúp một chút.

Cố Manh lấy điện thoại cảm ứng của mình ra, vào ứng dụng đặt vé trực tuyến đặt thêm hai vé nữa, nhìn tiền trong tài khoản bị trừ đi, vậy là xong.

Điện thoại cảm ứng dưới địa phủ cũng là một loại hàng cao cấp, nếu không phải Cố Manh được Bạch Mặc Hàn nhặt về, thì cô cũng không có cơ hội chạm tay vào nó.

Bạch Mặc Hàn có rất nhiều bằng hữu làm trong mảng phát triển công nghệ dưới âm phủ. Mỗi khi ra sản phẩm mới, bọn họ đều sẽ tặng người quen một ít để dùng thử.

Một mặt là để nhiều dùng thử rồi đưa ra đánh giá sản phẩm, một mặt khác là để những người dùng thử đó làm quảng cáo sống.



Dù sao bạn của đạo lão cũng đều là đại lão, được một nhân vật có tiếng tăm như vậy chọn dùng thì suy ra món đồ kia sẽ không tầm thường được.

Vậy nên trong nhà Bạch Mặc Hàn lúc nào cũng có một đống đồ dùng thử không cần đến. Nếu là ở những nơi khác, chủ nhân có thể lấy mấy món đó ra làm phần thưởng cho người làm cùng người hầu. Thế nhưng ở trong Bạch phủ, chúng nó lại chỉ có thể chờ Cố Manh đến sủng ái.

Dù sao Bạch Mặc Hàn cũng là cháu trai của Đại đế, mặc dù bây giờ chức vụ của không cao lắm, thế nhưng hắn vẫn thỏa thoả là con ông cháu cha, con nhà giàu có, thái tử gia ngậm thìa kim cương.

Đồ dùng bình thường của hắn đều là đồ được định chế, Cố Manh rất ít khi thấy hắn đυ.ng tới những thứ khác. Thành thử ra đồ dùng thử có thể chất đầy mấy cái kho hàng.

Có rất nhiều thứ trong đó Cố Manh dùng được, thế nhưng cũng có một số thì không, vậy nên mỗi khi buồn chán cô đều sẽ tới nhà kho của Bạch phủ để thử vận may, cũng coi như chơi trò đi tìm kho báu.

Chiếc điện thoại này của Cố Manh cũng là do cô đào được ở trong nhà kho. Nhìn mẫu mã và kiểu dáng, có lẽ là được thiết kế vào khoảng mười mấy năm trước. Có điều nó vẫn hoạt động rất tốt, hơn nữa vỏ ngoài còn có màu ngọc trai xuống dưới lại hơi lam nhạt, vậy nên Cố Manh vẫn rất thích.

Mặc dù cách sử dụng của đồ dưới địa phủ có chút khác so với ở dương gian, thế nhưng nó vẫn có một vài điểm chung. Vậy nên Cố Manh cũng chỉ mất có nữa ngày là có thể thao tác được chiếc điện thoại này.

Ngoại trừ mấy người Cố gia đã từng thấy qua một màn này còn có vẻ bình tĩnh thì những người khác đều trừng lớn mắt nhìn về phía cô.

Dù sao, một con quỷ bình thường là sẽ không thể dùng điện thoại được. Mà cho dù có dùng, thì đó cũng chỉ là huyễn cảnh do chúng tạo ra thôi, chứ thực sự dùng được thì lại là chuyện khác rồi.

Đám người ăn mặc kì quái không thể tin được mà nhìn Cố Manh, thế nhưng rất nhanh bọn họ đã lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là thiếu nữ vừa nói chuyện với cô mạnh dạn nhờ vả:

- Cái đó, tôi biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, thế nhưng cô có thể tiện thể giúp chúng tôi đặt vé tàu luôn được không?

Cố Manh cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng không phải chuyện phiền phức gì, vài cái thao tác, 3 phút là xong. Sau đó, cô lại lấy từ thiếu nữ mấy tiền đồng đen.

Hỏi ra mới biết, không bao gồm cô và gia đình, những người còn lại đều coi như trốn vé lên tàu, vậy nên thông thường đều sẽ tốn rất nhiều tiền, mà số tiền này sẽ được coi như tiền riêng của người xoát vé. Nếu gặp phải xoát vé tham lam, vậy gϊếŧ người trốn vé rồi chiếm lấy tài sản cũng không phải việc hiếm lại.

Thành ra mỗi lần lên tàu này lại là một lần cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mỗi năm bọn họ đều sẽ có một lần xuống dưới địa phủ để mua nguyên liệu tu luyện, làm bùa chú, pháp khí linh tinh, không xuống không được, bởi vì có nhiều nguyên liệu chỉ có ở dưới địa phủ.