Chương 13

Lúc này, mẹ Cố chấm nước mắt, ngồi than thở:

- Số mệnh cái gì chứ, toàn là bịa đặt. Nếu số mệnh chúng ta thực sự tốt như vậy, Manh Manh còn có thể chết trẻ như vậy sao? Còn có nhà chúng ta còn có thể tuyệt tử tuyệt tôn như vậy sao?

Từ Nhưng ngồi bên cạnh Cố đại ca lại nói:

- Cố gia số mệnh tốt là thực sự tốt, thế nhưng cũng không phải là tốt ở dương gian, mà phải là xuống âm giới mới tốt được, tất cả đều phải là ứng âm kiếp hết. Giống như ta và Tưởng ca, chúng ta là duyên mấy kiếp mới ở bên nhau. Nhị đệ và A Miểu thì là có duyên âm từ kiếp trước. Còn cha mẹ ta không nhìn ra được, thế nhưng chắc chắn cũng có duyên tiền kiếp. Sau khi xuống dưới đó chắc chắn sẽ không kém.

Cố Manh không nghĩ tới còn có chuyện này. Thế nhưng nghĩ lại, sau khi chết đứng là cuộc sống của cô lên hương thật. Mấy tiểu quỷ chơi cùng cô đều chua đến muốn thành chanh tinh rồi, không cần làm mà vẫn có ăn, hơn nữa còn là ăn ngon nữa chứ.

Cố Thành trầm mặc một chút rồi lại nói:

- Vậy thì sao chứ. Mệnh tốt mà sau khi chết mới được hưởng, ai mà biết được có thật không. Nếu có thể, vậy ta muốn số mệnh tốt ngay lập tức, sau đó khiến đám người kia gặp tai nạn ngay lập tức. Nếu không phải không có cách nào đấu lại bọn họ, ai lại muốn ở đây lá mặt lá trái với đám khốn khϊếp kia chứ.

Cố Manh ở bên cạnh ngứa ngáy không chịu được, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chen vào, sau đó lại xuất hiện thật ấn tượng trước mặt người nhà. Lúc này nghe nhị ca nói, cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hội:

- Vậy để em giúp mọi người báo thù!!!

Lúc này, mấy người trong phòng khách đều sợ cứng người. Giọng nói thì thầm bay bổng kia chui vào tai bọn họ giống như là ma âm đoạt mạng vậy.

Vẫn là Từ Nhưng phản ứng nhanh nhất, y không nói hai lời lập tức ném một đống bùa vào người Cố Manh. Cố Manh cũng bị biến cố trước mặt làm sửng sốt, chạy nhanh né tránh hết mấy tấm bùa đang bay đến.

Từ Nhưng thấy vậy thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp cởi tràng hạt trên người ra ném về phía cô, miệng còn thì thầm gì đó. Lúc này, những người còn lại trong phòng khách mới kịp phản ứng lại, vội vàng né tránh ra chỗ khác.

Cố Manh thấy tràng hạt bay về phía mình, vội vàng né sang hướng khác, thế nhưng vẫn bị nó dính vào người. Tràng hạt vừa dính vào người cô, lập tức cháy lên hừng hực. Cố Manh sợ hãi chạy tới chạy lui, cố gắng dập lửa mà không được:



- Áaaa, cháy rồi, cháy rồi,... Váy mới của ta, váy của ta cháy rồi....

Lần này đến lượt những người đối diện hết chỗ nói. Bọn họ ban đầu vốn cho rằng cái đám người kia lại dở chứng sai ác quỷ đến quấy nhiễu bọn họ, thế nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ không phải rời.

Từ Nhưng cũng cảm thấy vậy, vậy nên quyết định thu hồi tràng hạt lại. Mặc dù tràng hạt đã được thu hồi, thế nhưng cái váy của Cố Manh vẫn bị lủng một lỗ lớn.

Cái váy này là Cố Manh mua của một vị công chúa cương thi. Công chúa cương thi tu luyện mới gần 500 năm, vậy nên đạo hạnh có chút kém, thế nhưng nàng lại có một đôi tay vô cùng khéo léo, làm quần áo rất đẹp, vậy nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Trước khi quay lại thăm người thân, Cố Manh còn cố ý đến cửa hàng của công chúa cương thi mua mấy bộ váy áo. Năm bộ mất tới 1 tiền đồng đen, tuy là quý, nhưng cũng rất đẹp.

Thế mà bây giờ mới nói được một câu mà đã bị thiêu mất một bộ rồi. Cố Manh không nhịn được than thở trong lòng.

Mẹ Cố đứng trong góc nhìn Cố Manh, ngây người một lát rồi mới run rẩy gọi:

- Manh Manh, là Manh Manh phải không? Con gái của tôi, con gái tôi về rồi.....!!!!

Đều nói không ai thương con bằng mẹ, mẹ Cố vừa nhìn thấy Cố Manh là liền nhận ra cô. Cố Manh cũng hơi sững lại, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Cô nhìn mẹ mình lúc này đã già cả yếu ớt, tính ra, bà cũng đã hơn bảy mươi rồi. Xa cách mấy chục năm mãi mới được gặp lại, thế nhưng lúc này cảnh còn người mất, âm dương cách biệt, không hiểu sao Cố Manh đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Cô lao vào lòng mẹ Cố khóc không ngừng. Nhốn nháo một hồi, cuối cùng cũng kết thúc bằng nước mắt. Những người còn lại thấy vậy cũng nước mắt lưng tròng, cha Cố cũng bước đến ôm vợ và con gái mình, sau đó là những người còn lại, ôm nhau thành một đoàn.

Ôm đủ rồi thì đến lượt Cố Manh kể lại những việc mình đã trải qua, tất nhiên là đã cắt bớt sự tồn tại của Bạch Mặc Hàn và Bạch Tử Thượng, dù sao bọn họ cũng là đại nhân vật, nhắc tới tên tuổi bọn họ ở dương gian chính là tối kị. Sau đó cô lại tiếp tục nghe kể về cuộc sống của người thân sau khi cô mất.

Sự việc cũng không khác suy nghĩ của cô lắm. Hoá ra thế giới mà cô sống cũng có chút sự kiện huyền bí, ác quỷ hồn ma linh tinh cũng không phải thiếu, chỉ là người bình thường rất ít khi gặp được thôi.