Chương 7

Đúng vậy, là 6 con mắt, của ba người Bạch Tử Thượng, Bạch Mặc Hàn và một vị khác mà Cố Manh không biết. Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì, thế nhưng bây giờ trong lòng Cố Manh đang gào thét chói tai.

Lúc này, vị đại nhân không biết mặt kia mở miệng nói:

- Cũng đã đến nơi rồi, vậy tại hạ xin phép rời đi trước. Lễ mừng của Tiểu Bạch đại nhân tại hạ nhất định sẽ đến, đến lúc đó hi vọng hai vị không ghét bỏ!

Sau đó hắn chắp tay trước người, cúi đầu với Bạch Tử Thượng, lại bắt tay với Bạch Mặc Hàn, cuối cùng trước khi rời đi còn gật gật đầu cười thân thiện với Cố Manh. Mà cô thấy vậy cũng vội vàng nói " ngài đi thong thả".

Đợi người kia đi rồi, Bạch Tử Thượng lại quay ra hỏi:

- Manh Manh đang làm cái gì thế?

Cố Manh còn đang lơ ngơ, bị hẳn hỏi vậy thì không hiểu gì cả. Lát sau mới giật mình hiểu ra, đáp lời:

- Tôi đang quét dọn bên ngoài phòng ở.

Bạch Mặc Hàn nghe vậy, nhướng mày:

- Ngươi cũng thật là chăm chỉ. Là do nhàm chán quá sao? Hôm trước ta mới thấy ngươi chơi đùa với mấy tiểu quỷ sống gần đây mà, sao bây giờ không thấy nữa?

Bởi vì phải chuẩn bị cho thi thăng chức, vậy nên thời gian qua hắn đều rất bận, mang Cố Manh về sau đó cũng không để ý tới nữa, cứ để cho cô tự chơi vậy thôi. Bây giờ hắn thuận lợi thăng chức rồi, tự nhiên cũng dư ra chút thời gian để ý đến xung quanh.

Cố Manh nghe thấy vậy thì hơi ngại ngùng nói:

- Sắp đến rằm tháng bảy rồi, Tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành, người đã mất về thăm, bọn họ đều đang bận rộn làm việc chuẩn bị về thăm gia đình.

Bạch Mặc Hàn có chút bất ngờ:



- Hoá ra là sắp đến tháng bảy rồi, thảo nào dạo này mấy tiểu quỷ đều không chịu ngồi yên, cứ nhốn nháo hết cả lên. Vậy sao không ra chợ chơi đi? Bọn họ không có thời gian đi cùng ngươi thì đi một mình cũng được mà? Sắp đến tháng bảy rồi, có lẽ mấy khu chợ cũng náo nhiệt lắm? Không phải các ngươi đều rất thích đi chơi sao?

Cố Manh cười gượng, âm thầm thở dài:

- Chợ là náo nhiệt thật, thế nhưng tôi không có tiền.

Bạch Mặc Hàn lần này là thật sự kinh ngạc:

- Không phải có tiền tiêu vặt sao? Ngươi tiêu hết rồi, nhanh vậy? Sao không nói với ta?

Bạch Tử Thượng bên cạnh nghe vậy thì chêm vào:

- Hay là con quên đưa tiền tiêu vặt quý này? Dù sao dạo này con cũng rất bận, không phải sao? Cũng có khả năng là bận quá quên mất mà?

Bạch Tử Thượng nghĩ lại, cảm thấy cũng có khả năng, đang định hỏi Cố Manh lần cuối cô nhận tiền tiêu vặt làm khi nào, lại nghe cô nói:

- Tiền tiêu vặt.... nào cơ?

Bạch Mặc Hàn sửng sốt, nhìn gương mặt mờ mịt không hiểu của Cố Manh, xác định cô là thật sự không hiểu, lúc này hắn mới nói:

- Chính là đồ mà ta để trên bàn trong phòng nghỉ phụ bên cạnh phòng ta. Hương hoa, tiền đồng, bách ngọt, thịt cá, trái cây các thứ ấy. Không phải ngươi vẫn luôn ăn những thứ đó sao, lần trước ta còn thấy ngươi đen bánh đậu xanh chia cho quỷ thị nữ của Lao phủ.

Quỷ thị nữ của Lao phủ mà Bạch Mặc Hàn nói chính là tiểu tỷ tỷ từng cho Cố Manh mấy tấm bùa bình an, thế nhưng bởi vì không có thứ gì để đáp lại, vậy nên cô liền lấy đồ ăn thường ngày chia sẻ với tiểu tỷ tỷ đó.

Cố Manh nhớ đến chỗ đồ để trên bàn gỗ được trải khăn trắng, đồ ăn, đồ dùng đều được bày cẩn thận trên đĩa đồng thờ cúng. Giữa bàn còn để một lư hương nhỏ chạm khắc tinh xảo.

Bên trong lư hương còn cắm ba nén hương chưa đốt, bên cạnh còn để thêm một bó hương nhỏ quấn trong giấy đỏ. Chỉ ngửi mùi thôi cũng có thể biết được, mấy cây hương kia chắc chắn là hương trầm cao cấp, không phải thứ bình thường.



Nghĩ đến đây, Cố Manh gần như không suy nghĩ mà bật thốt:

- Đó không phải là đồ cúng sao?

Lần này, không đợi Bạch Mặc Hàn trả lời, Bạch Tử Thượng đã giành trước, cười ha ha:

- Đồ cúng? Cho ai? Cho lão già ta hay là cho hắn?

Nói rồi hắn lại cười ha hả chỉ vào cháu trai đang đứng bên cạnh. Cố Manh ngẩn người, lúc này mới chú ý tới suy nghĩ lúc trước của mình ngu ngốc tới mức nào.

Bạch Mặc Hàn cũng cảm thấy buồn cười:

- Đều đã xuống dưới này, nếu muốn hiếu thuận thì trực tiếp cầm đồ đi thăm là được, sao còn phải mất công bày đồ cúng? Hơn nữa, nếu là đồ cúng thật, vậy sao ta lại muốn bày ở phòng nghỉ phụ mà không phải ở nhà chính hay những nơi quan trọng khác?

Cố Manh ngơ ra, đúng vậy, tại sao? Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Cố Manh trầm mặc một lát rồi lại nhịn không được hỏi:

- Vậy mấy thứ đó đều là cho ta sao?

Bạch Mặc Hàn gật gật đầu:

- Đều là của ngươi.

Sau đó hắn lại nhịn không được nói:

- Trông ta giống người vô trách nhiệm như vậy sao? Ta đã đem ngươi về, tự nhiên là sẽ không để ngươi tự sinh tự diệt. Rốt cuộc là lúc trước ngươi sống như thế nào vậy? Không có tiền sao không nói cho ta biết?

Cố Manh cười gượng, cũng không có trả lời. Sao cô biết được a? Sao biết được Bạch Mặc Hàn lại tốt như vậy, đã cho ăn ở miễn phí, lại còn có cả tiền tiêu vặt cầm. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn, có vẻ như hắn vốn dĩ cũng không cần cô dọn dẹp nhà cửa cho, thậm chí còn cho rằng cô có sở thích dọn dẹp nên mới làm này làm kìa.