Chương 19

Cố Manh ngẫm nghĩ một lát, thấy được ở góc áo nơi kín đáo của bọn họ đều có ấn kí đặc biệt được địa phủ công nhận, liền biết bọn họ thuộc ban ngành đặc biệt của chính phủ.

Ở dưới địa phủ lâu như vậy rồi, tất nhiên là có một số thương thức cô vẫn phải biết. Thấy bọn họ là người của chính phủ, nay lại có duyên đi cùng, đã giúp một lần rồi thì cô cũng không ngại giúp them một chút.

Cố Manh bảo thiếu nữ đưa điện thoại cho mình, sau đó lại giúp cô ấy cài đặt ứng dụng đặt vé các loại phương tiện di chuyển, lại tiếp tục thêm một ứng dụng chuyển tiền.

Có ứng dụng chuyển tiền này rồi, bọn họ không có sử dụng được tiền âm phủ thông qua phương thức đặc biệt, lần sau muốn đi tàu có thể tự đặt vé, không cần bất chấp nguy hiểm trốn vé nữa.

Mấy người kia nghe xong thì vội vàng rối rít cảm ơn, kích động đến không được. Vốn bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, không nghĩ tới lại được quý nhân phù hộ.

Thiếu nữ cũng có vẻ rất kích động, liền chủ động xin phương thức liên lạc của Cố Manh, sau đó lại tiếp tục cùng cô tán gẫu trên trời dưới đất. Rất nhanh, đã đến lúc thu vé tàu.

Lúc người thu vé xuất hiện, Cố Manh nhạy cảm phát hiện không khí trong khoang tàu trở nên khẩn trương vô cùng. Cố Manh trấn định lấy điện thoại ra, mở ứng dụng cùng người thu vé quét mã một cái, vậy là xong. Người thu vé cũng chỉ hơi liếc Cố Manh một chút rồi quay người đi luôn. Những người còn lại thấy vậy cũng âm thàm thở phào một hơi.

Đoạn đường sau đó vô cùng suôn sẻ. Điểm đến của Cố Manh là ở trạm cuối cùng, vậy nên lúc Cố Manh đặt chân xuống ga tàu, cũng chỉ còn lại cô và gia đình.

Thế nhưng chuyện này cũng không có quan trọng lắm, ít ra trong khoảng thời gian này, gia đình cô cũng đã xây dựng được một chút tâm lý đối với những chuyện sau này.

Tiếp đó, Cố Manh dẫn gia đình về Bạch phủ. Bạch phủ rất lớn, ngoài chủ viện của Bạch Mặc Hàn cùng thiên điện mà Cố Manh đang ở thì còn lại gần mười hai thiên điện lớn nhỏ khác đang bị bỏ trống, ngoài ra còn có ngoại viện được xây xung quanh bên ngoài tường bao Bạch phủ, quả thực là rộng lớn vô cùng.

Nếu Bạch Mặc Hàn đại nhân khó chịu khi có người ngoài ở trong nhà mình thì cô để người thân ở ngoại viện là được, dù sao những nơi đó đều rất lớn rất tốt.

Cố Manh có chút hồi hộp, dù sao cũng là cô tự ý đưa người nhà đến nhờ cậy Bạch Mặc Hàn mà, khó tránh khỏi trong lòng có lo lắng cùng chột dạ, sợ hãi linh tinh các thứ.

Thế nhưng cho đến khi người thân của cô đứng trước mặt Bạch Mặc Hàn đang ở trong hình dạng Bạch Trạch, thì Bạch Mặc Hàn vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên phe phẩy đuôi lắc lắc tai như không có chuyện gì.

Ngược lại, người nhà của cô mới chính là phía có vấn đề. Cố đại ca nhìn sinh vật to lớn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có cảm giác cả người đều mơ hồ, trước mắt muốn biến thành màu đen luôn.

Cố Manh cẩn thận chạy đến, ngồi quỳ xuống sờ sờ vào chân trước của Bạch Trạch, nhẹ nhàng nói:

- Đại nhân, đây là người nhà của tôi, ngài có thể giúp đỡ bọn họ một chút được không?

Bạch Mặc Hàn dùng đôi mắt cực lớn của mình khẽ liếc Cố Manh một chút, nhìn gương mặt nhỏ bé khẩn trương của cô tràn đầy chờ mong, hắn miệng phun nhân ngôn nói:

- Để bọn họ ở đây một thời gian đi. Mấy hôm nữa ta sẽ dẫn bọn họ đến chi nhánh của Mạnh Bà gần nhất.

Cố Manh vừa nghe xong liền ngàn ân vạn tạ lấy giỏ hoa nhiệt tình rắc lên người thụy thú khổng lồ. Sau đó nhanh chóng kéo theo người nhà của mình tới một tiểu viện còn trống gần chỗ cô ở.

Mấy ngày sau, Bạch Mặc Hàn đúng như đã hứa đưa bọn họ đến trụ sở Mạnh Bà gần nhất. Tự nhiên, theo trình độ huyết thống không kém của mấy người Cố gia, bọn họ đã được nhận vào trong phủ. Trước khi rời đi, Cố Manh cũng có chút không tha.

Thế nhưng dù sao bây giờ bọn họ cũng ở cùng một thế giới rồi. Sau này nhớ thì gọi điện thoại, hoặc thỉnh thoảng đến thăm cũng được. Dù sao huyết thống Mạnh Bà trong người cô cũng không yếu, mà ở gia tộc Mạnh Bà cũng trọng nữ hơn nam,thành ra ở đây cô được hoan nghênh hơn bên ngoài rất nhiều.

Hoàn thành được tâm nguyện để cả nhà đều có thể tu luyện giống mình mà bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cố Manh cảm thấy cả người đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vậy là sau này gia đình cô có thể ở cùng cô thật lâu rồi. Mặc dù không nói ra, thế nhưng qua đời khi còn nhỏ không thể ở cùng gia đình vẫn luôn là cây châm trong lòng cô. Thỉnh thoảng lại hiện ra đâm chọc khiến cô đau đớn.

- Vui đến mức này sao?

Bạch Mặc Hàn biến thành hình dạng Bạch Trạch nằm dưới tàng cây trong sân nhìn Cố Manh, có chút tò mò mà hỏi. Hắn đã nhìn cô cười suốt mấy hôm rồi, không nhịn được hỏi ra tiếng.

Cố Manh đang vui vẻ muốn tìm người chia sẻ, thấy Bạch Mặc Hàn lên tiếng, liền thuận đó nói chuyện với hắn. Mà Bạch Mặc Hàn cũng kiên nhẫn im lặng nghe cô tâm sự.