Chương 9

Mà thực ra, số lần Bạch Tử Thượng tới thăm cô cũng không phải rất nhiều. Thông thường đều là tới cho cô ít điểm tâm rồi vội vàng đi luôn. Thế nhưng cũng có lúc rảnh rỗi mà ở lại cùng cô chơi cờ, những lúc như vậy hắn đều sẽ kể cho cô rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, rất thú vị.

Bạch Mặc Hàn lúc không làm nhiệm vụ thì sẽ chỉ ở nhà thôi, không đi đâu cả. Thế nhưng đôi lúc bằng hữu của hắn cũng sẽ tới thăm, hay cũng có lúc là ông nội Thượng tới, như hôm nay.

Nếu như không có khách, vậy tới giờ cơm hắn sẽ mang theo Cố Manh tới tửu lâu gần nhà ăn cơm. Còn nếu trong phủ có khách tới chơi, Bạch Mặc Hàn sẽ bảo Cố Manh cầm theo thẻ ATM, khụ, lệnh bài của hắn mua mấy món về chiêu đại khách nhân.

Thời gian lâu dần, Cố Manh cũng liền quen. Cô chạy tới tửu lâu mà Bạch Mặc Hàn hay dẫn cô tới, gọi mấy món chiêu bài, lại gọi thêm hai món điểm tâm, sau đó liền im lặng ngồi một góc chờ đồ ăn.

Chưởng quầy ở đây cũng biết Cố Manh, vậy nên cũng không có làm phiền tới cô, chỉ sai tiểu quỷ rót cho cô một ấm trà, rồi để cô ngồi đợi trong chốc lát. Đồ ăn ra tơi, Cố Manh liền chạy như bay trở về Bạch phủ.

Lúc này, trong phủ đã đốt nến, l*иg đèn đỏ treo trên hành lang cũng đã được thắp sáng. Mặc dù chỉ là ánh nến, thế nhưng bởi vì có pháp lực thêm vào, vậy nên trong phủ vẫn sáng tưng bừng như dùng đèn điện.

Cố Manh cẩn thận đi vào trong bếp, sắp đồ ăn ra đĩa, lại để lại một phần cho mình, sau đó mới bưng lên cho hai vị Bạch đại nhân. Lúc Cố Manh dọn thức ăn lên, Bạch Mặc Hàn cũng vừa lúc tắm rửa thay quần áo đi ra ngoài.

Cố Manh lần đầu nhìn đến gương mặt không đeo mặt nạ của hắn còn kinh ngạc rất lâu. Khác với vẻ ngoài vừa phải của ông nội hắn, vẻ ngoài của Bạch Mặc Hàn thực sự là kinh vi thiên nhân, khiến người ta than thở không thôi.

Bạch Mặc Hàn thực sự rất đẹp, thế nhưng cũng không nữ tính. Vẻ đẹp của hắn khiến người ta liên tưởng đến thần tiên, chính là vẻ cao thượng không thể nhúng tràm, rồi lại dịu dàng trìu mến vô cùng.

Người ta lần đầu nhìn thấy mặt hắn, mặc kệ những thứ khác, chắc chắn đều phải ngẩn người mê đắm nhìn hắn một hồi mới có thể nghĩ tiếp chuyện khác.

Cố Manh cũng từng như vậy. Thế nhưng nhìn nhiều thì cũng quen thôi. Mặc dù đến tận bây giờ Cố Manh cũng sẽ cảm thán gương mặt của Bạch Mặc Hàn đẹp 360° không góc chết, thế nhưng cũng sẽ không đỏ mặt tim, đập thình thịch, rồi ngẩn ngơ nhìn hắn.



Cô dọn cơm xong, lại cảm thán Bạch Mặc Hàn thật đẹp thêm mấy lần rồi mới quay trở lại phòng mình dùng bữa. Có lẽ là do vui vẻ, vậy nên hôm nay cô còn ăn thêm hai miếng bánh táo nữa.

Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi thôi. Đến lúc ngủ, Cố Manh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ về tiền tiêu vặt của mình, mong chờ mùng một tháng sau mau tới.

Vì sao phải chờ mùng một tháng sau? Đó là bởi vì Bạch Mặc Hàn đã mua gói dịch vụ đó. Cứ vào mùng một hàng là bên kia sẽ chuẩn bị đồ mà trước đó Bạch Mặc Hàn đã yêu cầu, sau đó sẽ được dịch chuyển sang phòng phụ kia.

Đám mâm đồng, đĩa đồng kia chính là thiết bị vận chuyển. Có điều, thông thường đồ vật để trên bàn khoảng một tuần nếu không bị mang đi sẽ được thu hồi, để tránh bị tiểu quỷ không biết điều nào đó mang đi mất.

Lúc trước cũng bởi vậy mà Cố Manh mới cho rằng Bạch Mặc Hàn chuẩn bị này kia là cho tổ tiên của hắn. Hắn bảo cô ăn, cũng chỉ giống như lúc chuẩn bị đồ ăn ngon, người lớn thỉnh thoảng sẽ cho mấy đứa nhỏ đang chờ bên cạnh miếng bánh cái kẹo linh tinh thôi.

Có điều bên kia thu hồi cũng không có phải là do bọn họ muốn ăn chặn hay gì, mấy thứ này đều là hoàn toàn tự động hóa. Lần này thu về, vẫn để nguyên đấy, phần của lần sau sẽ tự động được cộng dồn vào thôi.

Dịch vụ này thường được đặt theo quý. Lần trước, Bạch Mặc Hàn không để ý là hắn đã đạt bao nhiêu lâu, sợ lần sau có thể sẽ quên giống ông nội từng nói, lần này trực tiếp đắt một trăm năm, đỡ phiền phức.

Cố Manh đến Bạch phủ được hai năm rưỡi rồi, tính ra chắc cũng được kha khá đây. Cố Mang vui vẻ không chịu được lăn lộn trên giường. Tâm trạng muốn bay lên trời luôn rồi. Phải mất một lúc lâu sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có điều bây giờ mới 13, còn lâu lắm mới tới Mùng một. Có khoảng thời gian ở giữa để làm lạnh, vậy nên sau đó Cố Manh cũng không quá kích động như ngày đầu tiên.

Bạch Mặc Hàn được thăng chức nên có một kì nghỉ ngắn hạn, vậy nên ngày nào hắn cũng làm ổ ở nhà. Tiệc mừng thì không cần hắn phải bận tâm, đợi đến lúc hắn nhậm chức thì sẽ được tổ chức ở đó luôn, đây là tục lệ rồi, không cần sửa, mà cũng không muốn sửa.

Biết được Cố Manh cũng muốn về thăm gia đình vào ngày quỷ môn quan mở. Hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại còn cho cô một tấm bùa bảo vệ, lại nhắc nhở cô mấy thứ cần lưu ý. Cuối cùng còn cho cô thêm chút tiền tiêu vặt để mua chút quà cho người thân.