Đối với Phó Đình Dịch, Tố Hề là một người râu ria, không quan trọng. Sau ba năm kết hôn, cô biết trái tim anh không ở bên cô. Nhưng cô vẫn bất chấp gả cho anh. Cô hèn mọn đến mức cầu xin anh ở cùng cô …
Đối với Phó Đình Dịch, Tố Hề là một người râu ria, không quan trọng.
Sau ba năm kết hôn, cô biết trái tim anh không ở bên cô.
Nhưng cô vẫn bất chấp gả cho anh.
Cô hèn mọn đến mức cầu xin anh ở cùng cô trong một năm, nhưng những gì cô nhận được là những lời mỉa mai của anh.
Trích đoạn:
Khi nhìn thấy Tố Hề. Lông mày dịu dàng của Phó Đình Dịch trở nên lạnh lùng.
Anh nói với người giúp việc: "Đuổi Tố Hề ra ngoài, hôm nay đừng quay lại."
Trời đã về đêm, lại là mùa đông, bên ngoài trời vẫn mưa.
Người giúp việc có chút không xác định được thật giả, đứng không nhúc nhích.
“Không nghe thấy sao?” Thấy người giúp việc không nhúc nhích, giọng nói Phó Đình Dịch trở nên lạnh lùng.
Ngay đến cả người giúp việc cũng do dự một lúc, nhưng chồng cô lại tuyệt tình đến thế.
Còn gì để lưu luyến đây?
Tố Hề đứng dậy, kéo vali ở trong góc ra, ngập ngừng mở miệng, vậy mà lại có thể phát ra âm thanh.
“Phó Đình Dịch, tôi tự đi được, ngày mai gặp anh ở cổng cục dân chính.”
Vừa nói, cô vừa bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.
Người giúp việc thấy vậy, muốn đưa ô cho cô.
Phó Đình Dịch nói: "Tôi có cho phép đưa ô cho cô ta không?"
Tố Hề mím môi, không nói một lời, cô đội mũ lông lên đầu rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Phó Đình Dịch nhìn về hướng cửa với đôi mắt u ám, cảm xúc không rõ ràng.
"Đình Dịch, muộn như vậy nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Fu Tingyi lấy lại tinh thần và hôn lên mặt cô gái. "Đừng để ý đến cô ta."
...
Mưa lạnh như dao cứa vào mặt.
Tố Hề tránh dưới gốc cây trước cửa, run rẩy bấm vào ứng dụng taxi.
Rất nhanh đã có một chiếc taxi dừng trước mặt cô, Tố Hề đem vali bỏ vào trong cốp xe, sau đó trực tiếp lên xe.
Hôm nay có chút mưa lạnh, không muốn ăn, Tô Hi lúc này có chút mệt mỏi.
Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc.
Lại mở mắt ra, bên ngoài gió lạnh vẫn gào thét, mưa lạnh như thường.
Nhưng ... có gì đó không ổn.
Đi càng lúc càng xa...
Tim Tố Hề dâng lên tận cổ họng, đột nhiên nhìn về phía trước kính chiếu hậu.
Bắt gặp ánh mắt u ám của tài xế, cô sợ hãi run lên, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số nhưng tài xế ngồi ghế trước đã giật điện thoại của cô.
Sợ hãi khiến cho Tố Hề không nói được một câu hoàn chỉnh "Ông là ai? Ông định làm gì... cái gì?"
Tài xế cười nói: "Nửa đêm nửa hôm một nam một nữ, cô cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?"
Chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào vùng tối.
"Ông như vậy là vi phạm pháp luật ... ông có hiểu không ...?"
"Tôi không hiểu!"
Phanh đột ngột, Tố Hề bị ngã mạnh về phía trước, bất chấp đầu đang choáng váng, dự định khi ông ta mở cửa đi đến ghế sau, Tố Hề đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.
Một giây cũng không dừng lại, cô lao điên cuồng chạy đi.
Tài xế ch.ửi một câu, đuổi theo.
Tố Hề bị ốm lại đang mang thai nên tự nhiên chạy không được nhanh, mới vài bước đã bị lưu manh đuổi được.
Trời mưa to, tên lưu manh rất tức giận, tát cô mấy cái, "Chạy con mẹ mày?"
Rồi kéo cô lên xe.
Một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt ập đến trái tim cô, cô không thể chịu đựng được khi nghĩ đến những gì mình sắp gặp phải.
Dùng sức tóm lấy cánh tay tên lưu manh, rồi cắn mạnh xuống.
"Ah!"
Tên lưu manh bị đau, dùng cả tay và chân ném Tố Hề một cách thô bạo.
Đây là vùng hoang vu, trời mưa to, Tố Hề lăn xuống dốc, đầu bị đập mạnh vào một tảng đá.
Máu nóng chảy ra.
Cô ôm bụng cố gắng đứng dậy nhưng đột nhiên chìm vào bóng tối.
Vẫn còn tiếng tên lưu manh chửi thề và chạy về phía bên này, nhưng cô đã không còn sức lực để chống lại.
Con ơi, ai có thể cứu con tôi...
Ai có thể đến và cứu cô?