Chương 17

Giọng nói vừa dứt, cô đã ngắt điện thoại. Phó Đình Dịch nghe thấy âm báo bận, nhàn nhạt nhìn điện thoại một chút. Tâm trạng không khỏi tốt lên. Chẳng qua là cả một ngày, tần xuất anh liếc nhìn điện thoại trở lên nhiều hơn.

Lúc họp, một đám cao tầng đều cho là mình quên báo cáo cái gì, hoặc là Phó tổng đang vội chuyện gì quan trọng. Cho nên đều nơm nớp lo sợ, tốc độ báo cáo cực kỳ nhanh, không dám để xảy ra một chút sai sót nào.

.....

Tiêu Thừa Niên biết Tố Hề phải đi Phó gia, phải ứng đầu tiên là muốn đưa cô đi.

Tố Hề lắc đầu. “Phó Đình Dịch sẽ đến đón em”

“Vậy em ăn cơn xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em?”

Tố Hề nghĩ một chút, Phó Đình Dịch không thể nào sẽ có lòng tốt đưa cô trở lại. Có sự việc ngoài ý muốn lần trước, Tố Hề cũng không định kiểu cách làm gì. Gật đầu một cái.

“Ừ. Đến lúc đó em sẽ gọi điện cho anh”

Tiêu Thừa Niên hiểu ý cười. “Ngoan”

Tiêu Thừa Niên là bác sĩ chính của cô, sau này cũng sẽ do phụ trách hết về cô. Nhưng Tố Hề không để cho anh phí tâm, dù sao khám bệnh cũng pahir cần tiền. Cô định tối nay nói lại từ đầu về đơn ly hô, cô cần một khoản tiền. Đứa bé này cũng là của Phó Đình Dịch, tất nhiên là cô không định nói cho anh biết, chỉ là chi phí cho đứa bé từ nhỏ đến lớn, anh cũng nên phải bỏ ra.

Tiêu Thừa Niên dặn dò. “Gặp Phó Đình Dịch, tâm trạng không được quá kích động, hiện tại tâm trạng của em rất dễ ảnh hưởng đến bệnh tình, hiểu không?”

Tố Hề gật đầu. “Em biết rồi”

.....

Sắp tới giờ tan làm mà thấy Tố Hề vẫn chưa gửi địa chỉ đến. Chân mày Phó Đình Dịch cuối cùng cũng nhíu lại, gọi lại số điện thoại lạ lúc sáng.

Điện thoại trong tay Tố Hề đột nhiên vang lên, Tố Hề cau mày, đây là điện thoại Tiêu Thừa Niên mới mua cho cô, có chút chưa quen. Bên trong chỉ có số điện thoại của Tiêu Thừa Niên và Phó Đình Dịch.

Vừa bấm nghe máy đã nghe được giọng nói lãnh đạm của Phó Đình Dịch.

“Địa chỉ ở đâu”

Tố Hề không lên tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại. Soạn một tin nhắn gửi cho Phó Đình Dịch.

Phó Đình Dịch nhìn, bỗng nhiên lại cảm thấy tâm trạng rất không tốt. Thậm chí cho tới khi nhìn thấy Tố Hề, sắc mặt vẫn còn lạnh lùng.

Tố Hề đã thường thấy vể mặt lạnh lùng của anh, căn bản không để ý. Cũng đã thay xong quần áo, chuẩn bị đi cùng anh. Cô đội mũ, quàng khăn, giống như một con gấu trúc vậy.

Phó Đinh Dịch quan sát cô mấy lần, bên trong phòng bệnh, ngoại trừ cô không có ai khác, nhưng hiển nhiên là có người chăm sóc cô.

Tố Hề nhìn thấy anh đến, đứng ngay dậy. Không cùng Phó Đình Dịch nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài.

Phó Đình Dịch đi theo sau lưng cô vòa thang máy. “Cô không cần nói một câu với người đã cứu cô sao?”

“Không cần, tôi đã nói với anh ấy rồi”

Phó Đình Dịch không nói nữa. Cả hai đều in lặng.

Tố Hề đứng cách anh rất xa, giống như trên người anh có hồng thủy mãnh thú vậy. Là cái gì khiến cô thay đổi lớn như thế, trước đây cho dù anh có lạnh mặt lãnh ngữ, thì cô đối với anh cũng sẽ không có vẻ mặt bình đạm như như vậy, giống như người xa lạ.

Ở cổng bệnh viện, Phó Đình Dịch mở cửa xe cho Tố Hề. “Lên xe đi”

Tố Hề thụ sủng nhược kinh, có chút ngạc nhiên nhìn anh, giống như đặc biệt không thể tưởng tuọng nổi.

Phó Đình Dịch trong lòng có chút khố hiểu. “Làm sao vậy”