Chương 12: Cô ấy có lạnh không

Vào ngày hôm sau, Phó Đình Dịch đang ăn sáng với Mộ Diên Nhi.

Sở cảnh sát gọi tới.

"Phó Đình Dịch, Phó tiên sinh phải không?"

“Phải”

"Là như thế này. Chúng tôi tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn trên đường cao tốc Bàn Sơn ở Tây Sơn. Có giấy đăng ký kết hôn, chứng minh thư và điện thoại di động trong chiếc vali trong cốp xe. Là một người chồng, xin hãy đến xác nhận và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi."

Đôi đũa trong tay Phó đình Dịch rơi xuống đĩa, phát ra âm thanh chói tai.

“Anh nói cái gì?”

“Vợ anh có khả năng gặp tai nạn, xin anh mau chóng đến hiện trường một chuyến.”

Phó Đình Dịch đột nhiên đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa cau mày hỏi: “Mất tích hay là chết rồi?” Anh một câu cũng không nói, cứ như vậy bỏ lại Mộ Diên Nhi, rời đi.

Ánh mắt Mộ Diên Nhi u ám, nhìn chằm chằm vào đuôi xe Phó Đình Dịch đã rời đi, đặt đũa xuống thật mạnh.

Không phải nói là không quan trọng sao? Tại sao anh lại mất bình tĩnh như thế? Nếu như anh biết Tố Hề đã chết thì sao?

……

Quốc lộ Bàn Sơn.

Chiếc xe bị va đập mạnh, ngay cả chiếc vali của Tố Hề cũng bị biến dạng. Chứng minh thư và giấy chứng nhận kết hôn bị bao phủ bởi bụi bẩn.

Cầm giấy đăng ký kết hôn, Phó Đình Dịch lạnh giọng hỏi: "Người ở đâu?"

Cảnh sát nói: "Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy ai. Đêm qua trời mưa to, rất nhiều dấu vết đã bị mưa cuốn trôi, hơn nữa không tìm được manh mối."

Phó Đình Dịch cau mày, tức giận lập tức xông lên não. Không biết là giận bản thân hay giận cảnh sát, "Ý anh là gì? Sống chết mặc bay?"

“Phó tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, theo chúng tôi đến cảnh cục cảnh sát lấy ghi chép, sau đó mới có thể điều tra tốt hơn."

...

Phó Đình Dịch đã ghi chép xong, không về nhà mà lặng lẽ hút thuốc trong xe.

Ánh tà dương buổi chiều chiếu vào trong xe, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của anh.

Cô ta chết không phải là tốt sao? Vì cái gì, anh không thể vui vẻ... Điện thoại vang lên, là Mộ Diên Nhi, anh nhìn thoáng qua, lại không có tâm trạng bắt máy.

Làn khói xanh trắng làm mờ khuôn mặt anh, Phó đình Dịch không hiểu nỗi phiền muộn mờ nhạt trong lòng là gì.

Đêm đó, anh không về nhà, hút thuốc suốt đêm ở công ty. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, không khỏi nghĩ đến, đêm lạnh như vậy, cô ấy có phải rất lạnh hay không? Xung quanh yên ắng, điện thoại đột ngột reo lên.

Dãy số này trông quen quen...Tố Hề!