Chương 14

Vì vậy, những việc này là do Mộ Diên Nhi tính kế sao? "Thừa Niên, có lẽ anh đoán không sai..."

Tô Hi lại che bụng: "Mục tiêu lần này của cô ta là em. Lần sau, có lẽ mục tiêu của cô ta là con của em..."

Tiêu Thừa Niên nhỏ giọng hỏi: "Em cho rằng có thể là ai?"

Tô Hi cụp mắt xuống, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có thể là Mục Diên Nhi, bạch nguyệt quang của Phó Đình Dịch."

"Cô ta? Tại sao cô ta muốn gϊếŧ em?"

"Có lẽ cô ta muốn em ly hôn với Phó Đình Dịch." Đúng thế, nghĩ như vậy, Mộ Diên Nhi quả thực có động cơ. Cô ta không biết ước định một năm giữa cô và Phó Đình Dịch, cô ta chỉ cho rằng cô chiếm giữ Phó Đình Dịch. Muốn cô chết cũng là bình thường, dù sao chỉ cần cô chết, tất cả đều có thể giải quyết.

"Bây giờ em có đứa bé, em càng nên bảo vệ ngôi nhà của mình, bình thường phải cẩn thận nhiều hơn."

Tố Hề suy nghĩ một chút, sau đó hạ quyết tâm và nói: "Hiện tại em có đứa bé rồi, vì vậy em muốn ly hôn với anh ấy."

"Ly hôn?”

“Ừ. Anh ấy không yêu em, cũng sẽ không yêu đứa bé. Bây giờ xem ra, thủ đoạn của Mộ Diên Nhi rất lợi hại, cô ta muốn hại em, em thực sự khó lòng phòng bị. Em chết thì cũng thôi đi, vốn dĩ cũng chẳng còn nhiều thời gian. Nhưng con của em, sinh mệnh của nó vừa mới bắt đầu, em không thể để cho con có dù chỉ một chút sơ suất."

"Em. . . quyết định?"

"Ừ. Thừa Niên, cám ơn anh đã cứu em."

Nhìn nụ cười dễ thương của cô, Tiêu Thừa Niên đột nhiên cảm thấy rất chua xót. Cô còn trẻ như vậy, nhưng lại không còn sống được bao lâu nữa, sao ông trời có thể nhẫn tâm như vậy? Là một bác sĩ, anh đã quen với việc sống chết, nhưng khi đến Tố Hề, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Thừa Niên nắm lấy tay Tố Hề.

"Không cần cảm ơn anh, nếu không để ý thì em có thể tạm thời ở lại nhà anh, an ninh ở đó rất tốt. Nếu em không thể bảo đảm an toàn của bản thân, anh đề nghị em ở lại nhà anh. Anh bảo đảm bất kì ai cũng sẽ không thể làm gì em."

Khi cuộc đời cô tăm tối nhất, cô lại có thể gặp được Tiêu Thừa Niên, người đã giúp đỡ cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, có lẽ đây là món quà lớn nhất ông trời ban cho cô phải không? Tố Hề bật khóc, "Được... Thừa Niên, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em vào lúc này."

Tiêu Thừa Niên đau lòng lau nước mắt cho cô: "Cô gái ngốc, là anh đến quá muộn rồi."

Anh vẫn dịu dàng, lương thiện như trong ký ức, Tố Hề lại cười, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

.......

Bên kia.

Khi Phó Đình Dịch về nhà, Mộ Diên Nhi đã tiến lên đón.

"Đình Dịch, anh đã trở lại rồi, anh đã đi đâu? Tìm không thấy anh, em rất lo lắng cho anh."

Phó Đình Dịch bình tĩnh nhìn Mộ Diên Nhi, như thể anh nhìn thấy Tố Hề đang đứng bên bàn mỉm cười dịu dàng với anh. Đây là làm sao vậy? Phó Đình Dịch lắc lắc đầu, chẳng lẽ anh cũng giống như những người bình thường kia, cô đi mất, nhưng anh lại không thể buông tay cô? Không, không phải... Chỉ là, cô mất tích như vậy, khiến anh có chút áy náy mà .