- Thưa ba mẹ, con đi học - tôi cười tươi. - Ơ, bố mẹ tao cơ mà? - nó nổi đoá. - Kiểu gì chả là ba mẹ tao, mày cứ nói mãi.... - Nói bậy bạ! - nó lườm tôi, còn tôi cười như được mùa. Đó là những lúc vui …
- Thưa ba mẹ, con đi học - tôi cười tươi.
- Ơ, bố mẹ tao cơ mà? - nó nổi đoá.
- Kiểu gì chả là ba mẹ tao, mày cứ nói mãi....
- Nói bậy bạ! - nó lườm tôi, còn tôi cười như được mùa.
Đó là những lúc vui vẻ bên nhau, thỉnh thoảng lại giận nhau vu vơ bởi những chuyện vụn vặt như này:
- Mày bỏ ngay cái thói gây sự với người khác đi.
Nó không quay lại, giữ nguyên gi-dong xe, chúng tôi vẫn trong trạng thái một trước, một sau. Tôi bĩu môi, xì một tiếng rõ dài.
- Kệ tao.
- Mày bướng vừa thôi, không phải lúc nào cũng cho mình là nhất. Đừng có mà hễ tí lại lôi nắm đấm ra giải quyết.
- Mày đừng có mà lên mặt dạy đời tao....
Rồi sau những lần giận dỗi nhau như thế, sẽ có những tình huống làm hòa với nhau dễ thương như này:
- Sao giờ mới đến? - nó trách tôi
- Định là sẽ ở nhà ngủ nướng một buổi, ai dè vào nhóm lớp, thấy chúng nó bảo là có ai đó trông như ốm, sắc mặt không tốt. Còn đá rất tệ, nên tao đến xem thế nào ấy mà...- tôi nói bóng nói gió.
- Ừ thì...- nó gãi đầu, xấu hổ.
... Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp bên cạnh cậu, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên, cũng không bao giờ cho phép bản thân quên.
------
Nguồn: Santruyen.com