Chương 19: Giận Rồi!

- Làm được bài không?

Trong khi đợi mẹ đến đón, tôi gặp Như ở cổng trường, khá ngạc nhiên vì thấy con bé ở đây. Vì tôi biết, trước đây nó đã từng đề cập với tôi trường cấp 3 nó muốn vào, dĩ nhiên không phải trường này. Nó đến bên tôi, hỏi một cách vui vẻ quan tâm!

- Cũng được. Không tệ. Mày sao?

- Ổn cả.

- Thi vào đây cơ à?

Tôi không nhìn nó, hỏi một cách bâng quơ. Vẫn biết nó vì cái gì, vì ai mà thi vào, nhưng vẫn không kìm được muốn nghe câu trả lời từ nó. Như thở hắt ra một cái.

- Tao vì thằng không có não kia chứ ai.

- Haha. Đúng thật là không có não.

Mặc dù ai ai cũng nhìn ra cái Như vô cùng để mắt tới Dương, nhưng ngoại trừ nó, chẳng biết thằng ngốc này có nhìn ra không, hay biết mà lại lơ đi? Tôi cũng rất nể Như, mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này, nó luôn thoải mái tự nhận, không phủ nhận tình cảm. Khác với tôi, tôi chỉ muốn giấu chặt bí mật tình cảm của mình, không cho ai biết. Lại luôn phản ứng gay gắt khi ai đó thăm dò, luôn chối bay đi.

- Bao giờ đi? - nó hỏi tôi.

- Tao đi sớm thôi.

- Có làm bữa chia tay không?

- Chắc là không. Tao không còn thời gian nữa rồi.

- Thôi thì chuyển cấp 3, cả lớp mỗi đứa một nơi, ít gặp nhau, mày không báo cũng được. Nhưng...mày không nói với Minh, Dương à?

- Nói trực tiếp sao?

- Tùy mày thôi. Cả hai thằng sẽ phản ứng gắt đấy!

Nó nháy mắt với tôi một cái, tôi ngây người nhìn nó một lúc, rồi như hiểu như không. Vẫy tay tạm biệt nó khi mẹ đến đón, tôi lại càng không muốn bảo việc tôi đi trước khi xuống quê xong xuôi. Đúng như Như nói, Minh và Dương sẽ phản ứng gay gắt khi biết.

- Xong chưa hở mẹ?

- Xong rồi.

- Đi chuyến mấy giờ?



- 5h.

Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, sát giờ rồi! Thế là không đợi được Minh về à? Haha. Cũng thật vừa vặn, là lí do chính đáng cho sự trốn tránh của tôi. Trước cổng, chiếc xe tải lớn của dịch vụ chuyển nhà đang đỗ, dường như chỉ đợi xe máy của mẹ tôi chuyển lên xong là sẽ khởi động.

- Các anh cứ đi theo địa chỉ, hỏi nhà, rồi chuyển đồ vào luôn giúp tôi.

Mẹ tôi đứng cạnh cửa sổ xe, với gọi bác tài. Dặn dò gì đó, xong xuôi mới yên tâm nhìn sang tôi đứng trầm mặc ở cổng. Tôi ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà mà gia đình tôi ở lần cuối, trong lòng rất hỗn loạn, tiếc nuối có, thương nhớ có, đau lòng có. Lại nhìn sang căn nhà 2 tầng sơn trắng, tự nhủ mẹ Minh đi làm chưa về, hai bố con Minh cũng chưa về, thành ra nó im lìm không tiếng động.

- Minh, đi thôi con. Lỡ chuyến bây giờ.

Mẹ tôi nhìn đồng hồ, xách lên balo đựng ít đồ, thúc tôi đi về phía trước. Hai mẹ con cuốc bộ từ nhà đến bến xe, nhìn lại cảnh vật lần cuối. Mỗi người nghĩ một ý nghĩ khác nhau, nhưng đều chung một cảm xúc: hoài niệm!? Rất nhiều nơi tôi và Minh có kỉ niệm, đều đi qua. Dường như khi rời đi, tôi cơ hồ nhận ra, tôi không đơn thuần thích nó như trước. Có một loại cảm giác vô hình xâm chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Không muốn rời đi! Thực sự không muốn rời đi!

- Sao thế?

Mẹ tôi ở phía trước, vẫy gọi tôi, khó hiểu nhìn tôi đang chôn chân cạnh bờ hồ công viên. Nếu tôi nhớ không nhầm, đêm hôm đó, ... Có những câu nói, cảm xúc khi đó lướt qua trí nhớ tôi rồi vụt mất. Lại bị mẹ kéo ra khỏi suy nghĩ, đi tiếp đến bến xe. Trí nhớ của tôi! Cũng thật tệ rồi! Haha!? Một kỉ niệm đẹp như thế! Đáng lẽ phải khắc sâu mới phải.

- Còn quay lại không mẹ?

- Hử?...Con tự hỏi bản thân mình chứ. Con người ta, thường trở lại chốn cũ, khi có những thứ quan trọng. Mẹ thì không.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, bà là một luật sư, luôn cứng rắn nghiêm túc. Ít khi tôi thấy bà mơ màng đến vậy, trong mắt bà là sự đau thương đến tột cùng. Nơi này vẫn là nơi giữ kỉ niệm của hai người, nhưng bố tôi về quê rồi, mẹ tôi lại không có lí do nào quay lại đây nữa. Chỉ còn tôi. Phải. Mẹ tôi nói đúng, con người ta chỉ trở lại chốn cũ khi còn lưu luyến!?

- Còn nếu con muốn quên. Thì tốt nhất không nên quay lại. Theo mẹ là vậy, càng ôn lại càng hoài niệm.

- Vâng.

Tôi không biết lĩnh vực tâm lí học định nghĩa tình cảm của tôi là thích hay là gì. Nhưng tôi mến mộ, thân thiết từ thuở lọt lòng, đi đâu cũng có nhau, cãi nhau vô số lần. Giận dỗi bình thường có, đả kích gay gắt có, không muốn nhìn mặt nhau có. Nhưng sau mọi chuyện, không quan trọng là ai làm lành trước, chúng tôi duy trì đến bây giờ. Theo trí nhớ của tôi, tôi ương bướng ngang ngạnh, luôn là Minh ngả mũ, làm hoà trước. Nếu như lần này tôi sai trước, và nó không tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm hoà như thế nào? Càng nghĩ lại càng hoài niệm, càng nghĩ lại càng đau đầu.

Đừng nói mình vẫn còn là trẻ con, chúng ta đủ lớn để hiểu, đủ lớn để nghĩ rồi. Không phải như người ta nói "ăn chưa no, lo chưa tới" nữa. Chúng ta luôn nhận thức được, đặc biệt là tình cảm, nhiều đứa tập tành yêu đương, thì đơn giản là thích. Còn tôi gắn bó lâu rồi, có lẽ là yêu! Tôi không ngộ nhận, càng không đơn thuần thích. Người ta thường nói "tình cảm lớn dần theo từng ngày" cơ mà. Huống hồ, tôi bao nhiêu tuổi, là từng ấy thời gian gắn bó cạnh nhau.

Nói là hai tỉnh cạnh nhau, gần mà hoá xa, một đầu tỉnh, một cuối tỉnh. Đâm ra xa tít tắp, ngồi xe cả nửa ngày mới đến nơi. Khi tôi đến bến xe chuyến cuối cùng, cũng đã là gần 6h sáng. 6h sáng mùa này, mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Tôi ngái ngủ bước xuống xe, ngủ ở trên xe bus, thật không thoải mái. May lần này xe không rung lắc, tôi không say xe, không thực rất thảm. Hậu vị trong miệng kéo dài vài hôm, không biết ăn uống thế nào cho ổn.

- Tớ đến nơi rồi nhé.

-...

- Ổn cả.



-...

- Haha. Biết rồi, quan tâm quá đấy. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu cơ mà.

-...

Từ bến về nhà bà tôi, cách dăm chục mét nữa. Vừa bước chân xuống xe, đã thấy mẹ rút điện thoại gọi cho ai đó. Tôi đoán là mẹ Minh, mà đó lại là chắc chắn, nghe cách nói chuyện, chẳng sai đi đâu được. Lại nhắc đến tôi cho mà xem, thấy mẹ tôi cứ quay lại nhìn tôi cười tủm tỉm.

- Này.

- Sao ạ?

- Cô Hồng gọi con.

Tôi đón điện thoại từ tay mẹ, áp vào tai rồi mà không biết nói gì.

- Cô xin lỗi nhé. Chiều qua không tiễn hai mẹ con được. Con cũng biết rồi đấy, bố mẹ con đi, thêm cả chú cũng cho thằng bé đi thi. Cô bận dồn dập.

- Không sao đâu ạ.

- Về đấy giữ gìn sức khỏe. Nhớ lắm cơ. Minh có khi nhớ con lắm đấy.

- Nó bảo gì không ạ?

- Ừ mà nhỉ...hôm qua thằng bé về, cô bảo hai mẹ con đi rồi, mà nó vào trong phòng, cả tối không thấy ra. Nay còn làm biếng không thèm dậy ra ăn sáng.

Nói đến đây là tôi biết không ổn rồi. Tôi lại quá quen nó đi, có phải như tôi vùng vằng giận dỗi đâu, nó toàn im lặng, không nói một câu. Như thế lại càng khó hơn!

- Cô chuyển máy cho nó hộ cháu.

- Đợi cô.

Đầu dây bên kia, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi của cô Hồng, không hề có tiếng đáp lại. Một lúc lâu...

- Ngọc này, chắc là mấy nay nó ôn thi mệt mỏi, nên ngủ chưa dậy. Thế...cô gọi lại sau nhé.

- Vâng.

Tôi lặng người lắng nghe tiếng tút dài của điện thoại, chẳng biết làm gì cho phải. Người bạn kia của tôi... giận rồi!