Tôi và anh vẫn thường có những đoạn đối thoại rất ngô nghê, cũng rất sến sẩm. Nhưng mà đó lại là niềm vui giản đơn, là hạnh phúc vô bờ khi chúng tôi yêu nhau. ———— - Này, Hành biết thứ gì đẹp nhất trê …
Tôi và anh vẫn thường có những đoạn đối thoại rất ngô nghê, cũng rất sến sẩm.
Nhưng mà đó lại là niềm vui giản đơn, là hạnh phúc vô bờ khi chúng tôi yêu nhau.
————
- Này, Hành biết thứ gì đẹp nhất trên đời không?
Tôi ngơ ra nhưng hỏi lại:
- Thứ gì cơ?
Nó vén lọn tóc thừa của tôi, khẳng định:
- Là mùi hương đào này...
Tôi mỉm cười. Hoá ra hạnh phúc này dễ dàng tìm thấy như vây sao?
- Thứ nhì thì sao?
Tôi hỏi khó. Nằm ngoài dự tính, nó nán lại một chút.
Nhưng trong giây lát, nó nắm tay tôi, hôn nhẹ lên má tôi, nói tiếp:
- Chính là khoảng khắc anh và em cùng vô lễ đường.
Má tôi hây hây đỏ, chính nó cho tôi biết thế nào là mùi vị của tình yêu! <3
P/S: Anh không biết đó là lỗi của ai. Nhưng chỉ cần em rơi lệ, đó chắc chắn là lỗi của anh- Lời tâm sự của một thằng ngáo nào đó!!!