Chương 22: Con Sen Chính Hiệu.

Khi quay lại quê, mẹ giúp tôi làm thủ tục nhập học. Bà hỏi tôi về ban, về lớp. Tôi nói tôi theo tự nhiên, lớp nào cũng được, "mẹ hỏi các thầy xem điểm thi với kết quả học bạ của con thì vào lớp nào là hợp lí". Đợi ít hôm, có lịch nhận lớp, tên tôi trong danh sách 10A2, đúng như Minh nói. Gái được hẳn vài mống, bị đẩy tất lên bàn đầu, cả lũ con trai tiếp nối phía sau. Thế quái nào mà một đứa cao hơn m65 như tôi lại ngồi ngay đầu bàn, trong khi những thằng phía sau còn không cao bằng.

- Lớp trưởng nam, bí thư nữ. Nhất trí không?

Thầy chủ nhiệm đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, nhìn một lượt bốn mươi năm con dân nheo nhóc phía dưới. Một vài thằng hô "nhất trí", còn lại chẳng ai hó hé câu nào.

- Trần Trung Quân? 26?

- Em đây ạ.

- Cao nhất lớp, tạm thời giữ chức lớp trưởng.

Cả lớp không hẹn mà đồng thời quay xuống diện kiến, theo tôi thì khá ưa nhìn, có vẻ cao, nghe qua có thể thấy giọng rất trầm. A2 chúng tôi là ban tự nhiên, chọn theo điểm Toán. A1 chọn lấy 45 bạn điểm Toán 9,10; không những thế mà tổng điểm còn phải cao. A2 rơi vào khoảng 8 hoặc 8,5.

- Vũ Ngọc Minh? 25,5?

Tôi giật mình khi nghe tên. Liệu có hai đứa đều tên Vũ Ngọc Minh không nhỉ? Nhưng 25,5 đúng là tổng điểm của tôi.

- Vũ Ngọc Minh chuyển trường đâu?

- Vâng, em đây ạ.

Tôi ngại ngùng cười tạ lỗi với thầy, xoa xoa mái tóc tomboy lâu chưa cắt đã chuyển gần như sang ngắn quá cổ.

- Điểm cao nhất trong các bạn nữ, tạm thời giữ chức vụ bí thư.

- Vâng.

Oài! Tôi thật không muốn làm cán bộ lớp. Chẳng biết mọi người định nghĩa "cán bộ lớp" là như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, thì lớp trưởng lớp phó là "con sen" chính hiệu. Chạy đi chạy lại lấy đề, phát đề, chuyển lời thầy cô, xong hô hét quản lớp, mỗi lần có công có việc lại đứng lên dẫn dắt, chịu trách nhiệm. Nói chung là mệt!

- Xếp chỗ chứ nhỉ?! Ai lại ngồi thế này. Bí thư xuống dưới cuối dãy bên kia đi. Lớp trưởng với bí thư mỗi người một dãy, theo dõi lớp.

Sau một hồi, tôi thấy tạm ổn, thấp lên đầu, cận mà cao thì vào trong cùng, cao xuống dưới...

- Lớp trưởng lập cho thầy một nhóm Zalo, một nhóm mess, một nhóm kín trên Facebook. Bạn Quân chủ động cho lớp tài khoản để kết bạn, Ngọc Minh cũng vậy, giúp bạn ấy thêm thành viên lớp. Nhóm kín trên Facebook giúp các bạn chia sẻ các bài học cho nhau...



- Lớp trưởng xuống dưới phòng hội đồng ở tầng hai chụp thời khoá biểu báo cho các bạn, bắt đầu từ ngày mai...

- Bí thư kiêm thủ quỹ nhé, em thu mỗi bạn 50k, rút ra một ít mua giẻ, chậu nước, thùng rác với đồng hồ...

- Trực nhật theo bàn bắt đầu từ ngày mai, cán bộ lớp theo dõi tình hình lớp, báo lại với tôi. Ai không nghiêm túc phạt trực nhật...

Bla...bla, và mọi thứ đều là ném việc cho bí thư và lớp trưởng. Đấy, tôi nói cấm có sai, này là mở đầu cho hành trình tìm kiếm ra xem con sen nào chăm chỉ hơn đây mà. Tôi nhìn sang cậu bạn lớp trưởng, cậu ta điềm tĩnh đến đáng sợ, kiểu "tâm lặng như nước", ngồi trật tự một chỗ. Lớp có 13 bàn, dãy trong 6, dãy ngoài của tôi 7 bàn, chia ra thì 9 bàn 4 người, 3 bàn 3 người, trong đó có bàn tôi và bàn Quân.

- Tôi nộp tiền này bí thư. Ai mang tiền ở đây thì nộp luôn để cậu ấy còn mua đồ cho lớp.

Quân đưa tiền sang cho tôi, sau đó quay ra, nói với cả lớp. Ngay lập tức một vài đứa lục đυ.c, đứa lục áo, đứa lục quần, rồi léo nhéo "bí thư ơi"...

- Acc FB của cậu là gì?

- Vũ Ngọc Minh.

Lại nói đến acc Facebook, đợt nọ tên cũ là "Nick chủ nhà", Minh cằn nhằn bảo trẻ trâu thế, bắt đổi tên. Xong tôi bảo lười lắm, nó nói ném acc đây, đổi cho, từ hồi đó đổi thành họ tên. May thật, chứ chúng nó hỏi lại cứ "nick chủ nhà" thì rơ chết tôi mất.

- Cả lớp tìm kiếm Trần Quân với Vũ Ngọc Minh kết bạn, nhắn tin cho một trong hai để vào nhóm.

- Biết thế.

- Trưa nhé, không mang điện thoại.

- Để trưa, máy không có mạng.

Mấy thằng nhốn nháo, Quân nhìn sang tôi, lịch sự nói "tôi kết bạn rồi đấy". Tôi "ừ" một cái, ấn chập nhận, ngay sau đó đã được "Trần Quân thêm vào nhóm" 10A2. Thật may tôi mới đăng kí mạng.

- Lớp trưởng và bí thư xuống dưới phòng Đoàn nhận phấn cho lớp nhé.

Một đàn anh mặc áo xanh Đoàn đứng ở cửa lớp nói vọng vào. Tôi và Quân nhìn nhau, xong cùng đứng lên đi về phía cửa. Tôi theo sau cậu ta, vốn dĩ không có ý định đi ngang hàng, đơn giản vì không quen biết.

- Đếm xem đủ 30 hộp chưa.

Thầy chuyển phấn đến trước chúng tôi. Quân đếm theo lốc, xong bảo đủ rồi.



- Vậy em kí nhận giúp thầy. - chỉ Quân. - Bí thư đến bên kia nhận nước sát khuẩn và khẩu trang.

Thế nào lại xuất hiện dịch, báo hại ai cũng lo sợ, khẩu trang y tế các thứ, dính dịch là coi như đi tong cuộc đời.

- Cầm được không? Tôi cầm giúp cho. - Quân nhìn tôi.

- Không sao đâu. Cậu bê phấn đi.

Tôi cười ngượng, khổ, khẩu trang vải mỗi người hai cái. Xếp vào các túi thành ra nó hơi nhiều, lại thêm lọ sát khuẩn. Nhìn lớp trưởng đi song song, để ý chiều cao, mé, con trai đến tuổi này cao thật. Quân không trắng, mà đen giòn, tóc có phần hoe hoe, không đen óng giống Minh của tôi. Người có vẻ đậm hơn, không gầy như Minh. Trông cũng rất nhanh nhẹn.

- Chiều có đi xem không?

- Xem cái gì?

Trước câu hỏi của Quân, tôi đơ ra. Lại không nhớ ra là chiều có kèo gì.

- Đá bóng ấy. A5 vừa rủ đá kèo.

- À.

Tôi à lên một tiếng, lại nhớ ra lúc vừa nãy có mấy thằng ngó đầu vào hỏi a2 nhận kèo không. Xong mấy thằng trong lớp chạy ra, bàn bạc một lúc, rồi vào hô hào cho đủ đội. Chiều nghỉ nên sẽ đá luôn. Tôi chắc không được ưu ái vào đá như ở nhà rồi, nên chắc chỉ đi cổ vũ thôi.

- Chắc là có.

- Đi hử? Tôi qua đón.

- Biết nhà không mà qua? - tôi ngơ ra.

- Biết. Là do cậu không để ý thôi, chứ tôi ở cuối ngõ ông bà cậu.

Tôi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tôi chỉ biết nhà ông bà tôi ở đầu ngõ nào đấy, còn nguyên khu đấy có nhà ai lại không để ý. Nếu cậu ta nói ở cuối ngõ, chắc cũng chẳng gần, vì cái ngõ dài vch. Thật bất ngờ?!? Khi bạn muốn đi nhưng không có xe máy xe điện thì làm gì? Chả lẽ đi xe đạp? Oh no, từ nhà tôi ra sân quần xa lắm, lười lắm, thôi đi ké cũng được, tôi cũng không ngại.

- Cũng được. Bao giờ đi thì gọi tôi.

- Ok. Tầm chiều mát mới đá cơ. Mùa này đi sớm nắng lắm.