Chương 23: Không Quen Khi Vắng Cậu.

Tôi ngủ một mạch tới 3h chiều, lại nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp đá rồi đấy. Liền sửa soạn tóc tai một chút, nhìn điện thoại, nhìn nick Nguyễn Đức Minh không onl là lại bồn chồn. Vẫn biết là A1 nhiều bài, xong còn trường Chuyên, áp lực cực lớn; vẫn biết rằng buổi trưa Minh bán trú tại trường, không onl được. Nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy.

- Minh ơi.

Tiếng Quân gọi trước cổng, tôi tiện tay nhét điện thoại vào trong túi quần, mau chóng ra ngoài. Cả hai đứa tôi đều mặc đồ thể thao.

- Đến đây. Đến đây.

Tôi chạy qua khoảng sân rộng, không quên đóng cổng cho ông bà. Từ khi bố tôi mất, ông thì vẫn vậy nhưng lầm lũi hơn, bà tôi thì hàng ngày đều ở gian chính thờ tổ tiên tụng kinh, kính Phật. Về phần mẹ tôi mau chóng tìm được một công việc mới, đó là làm luật sư cho một công ty chuyên sản xuất máy móc hạng nặng. Tôi nhanh chóng leo tót lên xe ngồi, xe của Quân là xe Wavea 50cc màu đen, rất đẹp. Nhìn cậu ta, tôi lại thấy một con người có tiền xuất hiện. Có cảm giác kì quái nhưng đành gạt qua.

- Tôi chưa từng đi đến cuối ngõ, nên chưa từng gặp cậu.

- Vậy à? Vậy hôm nào rảnh đi bộ đến cuối xem. Tôi thì đi qua nhiều nhà cậu, nên biết.

- Nhà cậu làm gì? - tôi tò mò

- Bố tôi buôn bán kinh doanh nhỏ thôi. Mẹ tôi bỏ đi từ lúc tôi còn bé rồi.

Tôi "à" một tiếng rất bé, như thể tội lỗi vì khơi lên nỗi đau của Quân.

- Chắc bố mẹ cậu đẹp lắm.- tôi khen, vì Quân rất đẹp.

- Bố tôi thôi. Còn mẹ thì tôi không biết.

- Sao?

- Bố tôi, ông ấy không cho phép hỏi đến mẹ, ảnh cũng vậy.

Tôi lại "à" lên một tiếng, thật bất ngờ. Cậu bạn này có những cái hay ho?!

- Cậu thích bóng đá không?

- Thích.

Mới hỏi đến thôi mà tôi đã buột miệng reo lên. Nhưng sự thật là thích thật. Không chỉ thích bóng đá mà còn thích đá bóng nữa. Chỉ thấy Quân "ồ" lên, nhưng rồi cũng không nói gì, tập trung lái xe. Công nhận từ nhà tôi lên đến sân quần xa thật, ngồi ê hết cả mông.

- Sao? Nay lên cho anh em con hàng nào?

- Vớ vẩn. Bạn cùng lớp.

Quân gạt đi, tên kia nhìn tôi cười đểu một cái. Nụ cười của một thằng bằng tuổi à? Hãm thế. Tôi không nói gì, quay lưng lại đi đến chỗ dành cho người xem và nghỉ ngơi.

- Trông non thế.



- Mày thôi nghĩ chuyện đó đi.

- Sao? Bảo vệ thế.

- Ít nói lại.

- Như nào? Trận này lớp mày thua. Thì phải cho tao in4 đấy. Trông không có gì, nhưng mày bảo vệ thế... tao thích!

- Thắng đi rồi hẵng gáy.

Mặc dù đi xa dần chỗ hai thằng nói chuyện, nhưng tôi vẫn kịp nghe. Thầm lắc đầu hiện trạng ngày nay. Có điều, xin được in4 tôi, nhưng làm gì được tôi hay không lại là một chuyện khác.

- Alo? - Tôi mở điện thoại.

- Cái con này. Chuyển trường sao không báo anh em? - Tiếng Dương hét qua điện thoại khiến tôi phải giơ điện thoại ra xa hàng mét.

- Báo mày, mày có chắc không đánh tao?

- Chắc chắn phải đánh, phải đánh cho biết tay.

- Đấy. Ai dám báo.

Tôi bĩu môi, Dương thì cứ lầm bầm mắng tôi. Đến cuối cũng không làm gì được, xong hạ giọng.

- Thôi, vì là mày bắt buộc phải chuyển đi. Nên tao cho qua. Khi nào về chơi?

- Khi nào rảnh.

- Cố gắng thu xếp, về rồi cả nhóm đi chơi.

- Mày với Như sao rồi? - tôi lảng sang chuyện khác.

- Vẫn tốt.

- Tốt như nào?

- Anh em bạn bè yêu quý nhau. Thỉnh thoảng dỗi nhau chơi chơi.

Tôi ngao ngán lắc đầu, bao giờ mới hết trẻ trâu. Càng nghĩ càng thấy tội cái Như, yêu con trai bằng tuổi nó chênh lệch về suy nghĩ gì đâu. Cứ như Minh nhà tôi là còn người lớn chán.

- Tao đang ở sân quần, thế nhé.



Nói xong liền tắt máy, tại thấy hai lớp rút thăm nhận sân rồi. Tôi ngồi xuống ghế, xung quanh còn có mấy đứa con trai dự phòng của cả hai lớp nữa. Hình như...mỗi tôi con gái hay sao ấy. À không, còn một bạn xinh xinh ngồi xa xa kia nữa. Nhưng thôi không sao, tôi không ngại con trai.

- Nhận kèo bao nhiêu?

- 600k

- Mỗi thằng bao nhiêu?

- 50k.

- Đoán xem bên nào thắng.

- Chưa biết. Bên nào cũng có thằng của đội tuyển tỉnh.

Tôi thấy mấy thằng đằng sau bàn vậy. Hí, Minh Dương Trung cũng toàn đi thi tỉnh ấy. Ngày trước chúng nó làm gì cũng có mặt mình, giờ có làm gì cũng chẳng liên quan. Khác huyện thì còn đỡ, đây khác tỉnh thì có mà ngọng. Tôi chậc lưỡi, thôi chấp nhận.

- Ơ, bí thư đi à?

Cậu bạn đằng sau vỗ vai tôi, vài ba thằng ngồi cùng cậu ta cũng gật đầu chào tôi. Tôi chào lấy lệ, haha, tôi mà nhớ có cậu ta trong lớp, ra đường tôi bị xe tông.

- Đi một mình sao?

- Không. Tôi đi với Quân.

- Gần nhà à?

- Đúng rồi. Cậu ấy cho tôi đi ké.

Thấy cậu ta gật đầu một cái xong quay ra xì xầm gì đó với đám bạn. Nhân lúc rảnh, tôi lấy điện thoại, chụp lại một tấm. Đăng lên Facebook với dòng cap: "Vẫn quen đi xem, nhưng không quen khi vắng cậu". Dương vào haha luôn, không quen comment "sân đẹp hơn sân mình rồi". Phải, sân này đẹp hơn rất nhiều, cỏ nhân tạo, còn có mái vòm cho người ngồi xem, nghỉ ngơi; và tôi đang ngồi ở đây. Như vào sau " cậu "Nguyễn Đức Minh" à?", nó còn tag Minh vào. Tôi thầm mắng yêu cái, cmt đúng ý tôi thế. Thì thiếu Minh đấy. Xong Dương vào cãi cố "là thiếu tao, thiếu tao!!!". Quay đi quay lại hai đứa khịa nhau loạn hết cả thông báo tôi lên, mỗi lần hai đứa này bình luận là coi chừng...

- Thanh ơi, thằng Tuấn bảo đưa nó chai nước.

Một thằng ở giữa sân, hét vào trong, tôi thấy bạn gái xinh xinh đó nhét điện thoại vào trong túi. Sau đó cầm lấy chai nước bên cạnh, mau chóng chạy ra. Đến bên cái tên ăn nói khó ưa với Quân lúc đầu, đưa chai nước cho nó.

- Thằng Tuấn cua được em ở đâu vậy?

- Chịu. Thấy bảo bằng tuổi, chắc @ dưới.

- Chắc chưa nghe danh nó hay gì mà lại đâm đầu vào.

- Dăm ba bảy ngày lại chia tay. Haha.

Tôi nhìn chân trối hai đứa kia, âu yếm nhau thế mà lại bị mấy thằng trong này nói không ra gì. Phải thôi, có người yêu rồi mà còn thích thú với gái khác là "dăm ba bảy ngày lại chia tay" là đúng rồi.