Chương 13: Ngày Đau Buồn Nhất.

Hậu thi, chúng nó thì xôn xao đọ đáp án Toán Anh, riêng tôi bình chân như vại không làm bất cứ gì. Thi xong, là xong, đợi cô chữa chính thức thì hẵng hay, đi xin đáp án này nọ, đau cả đầu. Giống như thằng bé ngồi bên cạnh tôi, đang phát điên vì phiền chỉ vì bao nhiêu đứa inbox xin đáp án.

- Thôi, off đi, hoặc không rep là được. - tôi xúi dại

- Muốn lắm, nhưng ai mà cũng bất lịch sự như mày...thì có mà loạn.

- Còn hơn là phiền muốn chết như này. Cũng nên nghĩ cho bản thân, mình không thích thì không cần phải ép bản thân làm.

Tôi gác chân lên bàn, tay cầm điện thoại, lướt như bay. Thỉnh thoảng vào mess inbox với Dương, thỉnh thoảng lại seen chùa tin nhắn lớp. Đang vô cùng vui vẻ tấu hài với Dương, nghe nó kể biến căng chiều tối nay với bọn trường bên thì...

- Làm cái gì đấy?

Minh khó chịu ghé mặt nhìn màn hình điện thoại tôi, có vẻ nó đoán sơ qua được tôi đang nhắn với ai, và nói về cái gì.

- Không có gì. Lo rep chúng nó đi kìa.

Tôi giơ điện thoại ra chỗ khác, không cho nó đọc. Chả lẽ lại chửi cho nó cái tội vô duyên đọc tin nhắn người ta. Minh hậm hực, không thèm nhìn tôi, quay sang chỗ khác. Nó tắt điện thoại, leo lên giường vờ ngủ.

- Thế để tao thế này à?

- Có chân tự đi mà về. - nó dỗi

- Nhưng bố mẹ tao chưa về.

- Kệ...

Chưa kịp nói hết câu, nó bật dậy, mặt nghiêm trọng.



- Muộn thế này còn chưa về? Mấy nay cô chú chưa thấy mặt đâu. Mày không thấy lạ à?

-... Thôi kệ đi. Chắc bố mẹ tao bận ở cơ quan.

- Nhưng tao thấy bố mẹ tao bảo, nay cô chú không đi làm.

Tôi giật mình, như thể ngờ ngợ ra điều gì đó, cảm giác bất an cứ dâng lên. Tôi lập tức gọi vào số của bố, bình thường có bận đến đâu, bố cũng nghe máy tôi. Nhưng lần này thì không, không ai bắt máy, kể cả mẹ tôi cũng vậy. Cảm giác hoang mang xâm chiếm cả người tôi, vô cùng vô cùng bất an. Có một cảm giác bất lực, bố mẹ mình mà còn không biết tung tích ra sao.

- Ngọc, Ngọc...

Tiếng chạy, tiếng gọi, bố mẹ Minh chạy vào phòng, lo lắng nhìn tôi. Cả tôi và Minh, hai đứa đều ngơ ngác, họ rất gấp gáp.

- Vâng?...- tôi đáp

- Có người thấy bố mẹ con...

Bằng cách nào đó, tôi đã gặp được bố mẹ trong tình cảnh nguy kịch nhất. Tôi chỉ nhớ, sau khi nghe xong lời của mẹ Minh, tôi dường như đứng không vững. "Có người thấy bố mẹ con nằm sõng soài ở ven đê, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu...". Minh bật dậy đỡ tôi, tôi lập tức đòi đến bệnh viện cho bằng được...

Có gì đó không đúng, tối hôm trước, mẹ vẫn nghe điện thoại của tôi. Có điều gì đó không đúng, phải, chắc chắn có điều gì đó không đúng...Tôi gần như phát điên, hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm trước cửa phòng cấp cứu. Mẹ tôi không sao, bà ấy bị thương nhẹ, đã được đưa vào phòng theo dõi. Nhưng còn bố tôi, không rõ đã cấp cứu bao lâu rồi. Tôi rất muốn gặp mẹ, để hỏi rõ sự tình. Nhưng chỉ sợ, rời mắt khỏi cửa phòng cấp cứu, là sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.

- Ngọc, con về nghỉ đi. Mai còn đi học. Cả Minh nữa. Ở đây có cô chú rồi.

- Con không về đâu. Con muốn đợi bố...

Linh tính mách bảo tôi, không được rời đi dù chỉ một bước, không sẽ hối hận không kịp. Tôi kiên quyết không về, Minh ngồi cạnh tôi, nhìn tôi một cách xót xa, có một loại cảm giác không nói lên lời. Mẹ Minh trông mẹ tôi, bố Minh xuống cantin bệnh viện mua cháo. Chỉ còn hai đứa chúng tôi, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, mắt tôi bỗng nhoè đi. Dòng nước nóng hổi lăn trên gò má, lăn xuống khoé miệng, mặn chát! Tôi cũng không hiểu tại sao lại khóc, chắc vì bất lực? Bao nhiêu tình huống xảy ra với bố, với gia đình tôi liên tiếp xuất hiện trong đầu.

- Nghe này...

Minh rời khỏi ghế, bước đến trước mặt tôi, ngồi xuống. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, một tay lau nước mắt trên mặt tôi, một tay đặt lên hai bàn tay xen lẫn vào nhau đang run rẩy của tôi. Khi nhìn vào mắt nó, trong lòng tôi hiện hữu một loại cảm xúc xao xuyến không nói lên lời, ánh mắt của nó rất trìu mến, rất quan tâm, lại ấm áp.



- Vũ Ngọc Minh, nói gì thì nói. Nhưng, phải hứa với tao, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải nghĩ lạc quan, mày phải nghĩ là "Tất cả đều xong rồi, mình phải bước tiếp". Tao không cần mày mạnh mẽ, mày có thể khóc bất cứ lúc nào, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ. Bởi tao biết, gia đình luôn là thứ quan trọng nhất đối với mày.

-...- nhất thời xúc động, cứ khóc rấm rứt mãi, không nói được câu nào.

- Rồi ổn cả thôi, có lẽ cô chú gặp cướp hay gì đó, không may thôi...

Rồi bảng đèn tín hiệu của phòng cấp cứu chuyển xanh. Giường phẫu thuật được đẩy ra. Tôi đứng lên ngay lập tức, sao? Sao lại phủ kín vải trắng lên mặt bố tôi chứ? Tại sao? Không phải là không biết, mà là không muốn chấp nhận. Trước khi đến đây, tôi đã nhận được tin, bố tôi mất máu rất nhiều, trước khi được đưa vào bệnh viện, gần như không cảm nhận được mạch đập. Cho nên mới có chuyện tôi bứt rứt mãi, thế nên mới có chuyện Minh an ủi tôi như thế.

- Nạn nhân mất máu quá nhiều, trên người có 5 nhát đâm cả nông lẫn sâu. Do phát hiện muộn, không kịp thời cứu chữa, chia buồn cùng gia đình.

Tôi run rẩy vịn vào thành ghế, cho dù không khí lúc ấy rất đau thương, cho dù bao người xung quanh chia buồn, đau khổ cùng tôi, cho dù bác sĩ rất áy náy nói với tôi. Nhưng tất cả lúc đó, tất cả lời của ông ấy như hàng ngàn vết dao, lạnh lùng xuyên thủng trái tim tôi. Đột nhiên, mắt tôi ráo hoảnh nhìn vào thi thể phủ kín vải trắng đó, tôi cũng không dám lật vải nhìn ông ấy lần cuối. Sao? Bố hứa với con thi cấp ba xong, sẽ dẫn con đi Đà Lạt một chuyến cơ mà. Chưa thực hiện đã đi rồi? Bố tồi lắm!

- Mày báo cảnh sát chưa?

Trong đầu tôi không nghĩ được gì, ngoài một việc, phải bắt được người gϊếŧ bố tôi. Để cho hắn nhận lấy hình phạt thích đáng. Tại sao lại gϊếŧ ông ấy? Lí do tại sao? Bố mẹ tôi đều là luật sư, liên quan đến pháp luật là điều tất yếu, nhưng vì lí do gì mà lại gϊếŧ ông ấy?

- Báo rồi.

Minh đỡ tôi đến phòng mà mẹ tôi nằm. Mặc dù nói thương nhẹ, nhưng những vết băng bó chằng chịt trên người không nhẹ chút nào. À! Nhẹ hơn bố tôi thôi! Bà đã tỉnh.

- Bố con đâu rồi? - bà khóc

- Ngủ rồi ạ. Ngủ lâu lắm...

- Mày vẫn còn nói dối mẹ được.

Bà khóc nấc lên, mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Phải! Làm luật sư thì ai chẳng mạnh mẽ, mẹ tôi cũng vậy. Và giờ người phụ nữ ấy khóc, khóc một cách thương tâm.