Chương 26: Đủ Lớn Để Đau Lòng.

- Đá cẩn thận nhé!

Tôi vuốt vai Quân, chốc nữa là nó đá rồi, mới quen nhưng cả nhóm chúng tôi bao gồm tôi, Minh, Như, Dương, Trung đều đến đủ cả. Tôi biết, Quân sẽ rất nóng mắt khi nhìn thấy Thanh và Tuấn tình tứ như vậy. Và cả hai đứa đều biết, Tuấn kéo dài khoảng thời gian làm người yêu Thanh cũng là vì muốn trêu tức Quân, chứ nó thật ra cũng chẳng yêu ai thật lòng bao giờ. Tôi nhìn cũng tội, trông cái Thanh quan tâm hỏi han, mà thằng đó hời hợt, thỉnh thoảng gần gũi con bé chọc Quân chơi chơi.

- Đá cho tốt. Tôi muốn gặp cậu trong trận chung kết.

- Haha. Không dám. Gặp ở trận bán kết thôi đã.

- Không được. Như vậy không phải 1 trong 2 sẽ không đá đến cuối giải sao.

Tôi phì cười nhìn vẻ mặt quả quyết của Đức Minh, nói cũng phải, chẳng sai tí nào. Quân bối rối, biết mình nói sai rồi liền cười huề một cái. Xong, thi thoảng thằng bé lại nhìn sang Thanh.

- Thôi. Cái gì của mình vẫn cứ là của mình. Mày mà cứ thế thì không phải bọn này đến cổ vũ mất công sao?

- Mất công sao được. Cảm ơn nhé, tao vui lắm.

- Muốn cảm ơn bọn này thì đá hết mình là được.

Dương khoát tay lên vai Quân, cười hỉ hả, thật ra thì trận này tôi cũng yên tâm, không phải yên tâm vì khả năng thắng. Mà là yên tâm vì Tuấn sẽ không có gan là Quân bị thương nữa, vì trận này vòng loại, khá quan trọng. Chứ như mọi lần đá kèo, hai thằng khác đội, tôi thấy thằng hèn kia làm mọi cách xô xát Quân cho bằng được. Hèn! Hay vì yêu mà mù mắt? Đéo thể nào. Vẫn cứ là khó hiểu. Hỏi Quân thì nó lại úp úp mở mở, phiền chết đi được. Nó cũng có nói với tôi rằng hai đứa không ưa nhau từ bé, nhưng phải có lí do gì mới được...

- Quân với thằng kia sao à?

Trung im lặng nãy giờ, chắc nó cũng đã để ý thấy gì đó. Khi Quân và Tuấn cùng vào sân, nó mới hất mặt hỏi tôi.

- Không thích nhau từ bé. Càng lớn càng nhiều hiềm khích.

- À. Thế con bé kia sao?

Trung nhìn sang Thanh ở phía xa, chà! Thằng này đáo để quá. Im im mà cái gì cũng biết.

- Thanh. Thanh với Quân giống tao với Minh vậy. Chơi với nhau từ bé. Chỉ khác là, 1 đôi bên nhau, 1 đôi bị chia cắt.

- Ồ. Drama quá!

Trung thốt lên một câu đang trend làm tôi phì cười, haha, hơi hơi drama.

- Dạo này học sao rồi?

- Chà. Cô nương nhà tôi nay lại hỏi tôi việc học hành cơ à?!

Đang tình cảm dạt dào, bỗng bị thằng não hỏng trước mặt tạt gáo nước lạnh vào mặt, cú! Ý bà mày là dạo này học hành có mệt không, có áp lực không? Ý bà mày là việc học có làm ảnh hưởng đến tâm lí, đến sức khỏe không? Ai lo mày học giỏi điểm cao làm gì.

- Không muốn người ta hỏi thì thôi. Không phải khịa. - tôi sửng cồ.

- Thôiiiii...dạo này học hành không ổn tí nào. Nhiều dạng khó, nhiều bài khó, thật sự rất áp lực. Rất mệt!

Giọng điệu làm nũng kéo dài, tôi ghét bỏ liếc một cái, quay đi chỗ khác. Không quan tâm!

- Người ta nói thật đấy. Rất là mệttttt!

- Kệ mày.

- Eo. Ai lại nói thế bao giờ. Tổn thương...

Môi nhỏ tru lên, mặt xị ra, đầu hơi cúi xuống. Hai tay cầm lấy một tay tôi lắc lắc. Điệu bộ làm nũng hiện rõ. Lại còn xán đến sát người tôi.

- Mày bị điên à?

- Ứ...

- Lượn ra kia, nóng chết đi được.

- Hic.

- Thằng dở người.

Dường như chúng tôi trở lại về những ngày chơi thân với nhau như hình với bóng, rất vô tư, nói năng cũng sỗ sàng hơn rất nhiều. Không khí này, thật sự rất hoài niệm.



- Thế giờ không chơi thân với nhau như hình với bóng à? Hở? Thế giờ xa lạ khoảng cách với nhau à?

Thằng điên cạnh tôi sau khi biết suy nghĩ của tôi, liền trợn mắt sửng cồ. Tôi chỉ có thể cắn răng lườm nó một cái. Nó thật sự không hiểu, cảm giác của tôi ngày trước là sự trẻ con. Hiện tại thì rất người lớn, thích nó nhiều hơn, thích nó kiểu khác ngày trước.

- À, đội tỉnh mình ở đâu đấy?

- Ở khách sạn, gần kia kìa.

Minh chỉ cho tôi theo hướng đó, tôi "à" lên một tiếng.

- Sáng mai có đá không?

- Không. Hai hôm vòng loại mà.

- Thế tối nay đi chơi tí đi.

- Hai đứa á?

- Điên. Cả nhóm. Tao với mày đi chơi riêng biết bao lần rồi. Lâu lâu đầy đủ thì đi, cho thêm Quân đi nữa.

Minh bĩu môi nhìn tôi, tôi thừa biết nó nghĩ gì, chắc chắn nó rất muốn phản bác câu "Tao với mày đi chơi riêng biết bao lần rồi". Haha, đó là sự thật, chỉ chưa đi chơi riêng từ khi yêu nhau đến giờ thôi.

- Gần đây có gì chơi?

Dương nhìn tôi, nhìn tôi là phải rồi, tôi ở đây cũng coi là chủ nhà đi, chúng nó là khách mà. Mấy tháng qua rong ruổi với Quân cũng đủ khiến tôi biết nhiều về nơi này rồi.

- Tối sẽ biết. 7h đợi tao với Quân ở cửa khách sạn là được.

Hơn 7h, cả lũ có mặt tại công viên, đây là công viên lớn nhất huyện, thề, đẹp kiểu diễm lệ về đêm luôn. Đẹp nhất vẫn là hồ nước, ở giữa hồ là đài phun nước, bao quanh hồ là đèn màu. Như được dịp há hốc mồm vì nơi này, con bé liên tục đập vào vai tôi, bảo "sao lại đẹp như thế chứ". Tôi cười mĩ mãn, đấy, đi chơi nó cứ phải như thế. Vui hay không còn cứ phải biết chọn nơi mà chơi. Cạnh bờ hồ khá nhiều xe bán hàng rong, Minh và Dương đến lấy cho cả bọn ít nước và đồ ăn vặt.

- Mỗi người một phần, đi vào bên trong còn có đồ ăn.

- Bên trong có chỗ chụp ảnh đấy. - Quân nhìn cả đám.

- Chụp ảnh?

- Ừm. Người ta có mở phòng chụp ảnh tự động rồi lấy ảnh luôn tại chỗ ấy. Như trong phim ấy.

Tôi chớp mắt một cái, ừ nhỉ, nhân tiện chụp ảnh kỉ niệm cả bọn, mấy khi...

- Tao trả tiền tối nay nhé. - Quân ngỏ ý.

- Sao thế được? - Dương sửng cồ.

- Đừng ngại. Các bác đến đây làm khách mà, tôi chủ haha. - Quân xua tay.

- Đừng ngại. Quân nói đúng đấy. Với lại...nó giàu lắm. Trả tí tiền không hề hấn gì đâu.

- Hửm? - Cả đám quay ra nhìn ông vua hào phóng Quân.

- Bố cậu ấy làm chủ công ty cơ khí lớn. - tôi giải thích.

- Ồ. - Như ngạc nhiên lần thứ 9 trong buổi đi chơi này.

- Bố tôi bận lắm. Cho nên thường xuyên đưa tiền cho tôi tự sinh tự diệt. Mặc dù tiêu không phải là ít, nhưng thật sư bố đưa quá nhiều. Cho nên đừng ngại, mấy khi đến đây làm khách.

Cả đám lại càng thích Quân, hic, tôi cũng thích Quân khoản này. Lại nhìn con người này, gia đình không hạnh phúc, thần tình yêu không mỉm cười, bù lại được mọi mặt về kinh tế, tài nănh, tính tình...à, thêm cái mặt đẹp nữa.

- Tui cũng đẹp, cũng giỏi, cũng tốt tính, gia đình hạnh phúc, thần tình yêu mỉm cười nè.

Thằng dở người cạnh tôi sau khi nghe tôi khen Quân, quay ra vỗ ngực. Phải phải, cái gì cũng đúng, nhưng Quân không có điên như mày, Quân cũng không xấu tính ghen l*иg ghen lộn lên như mày, Quân cũng không mất bình tĩnh trước việc đả kích như mày.

Chả lẽ lại nói với nó sự thật như vậy, thôi, nó lại quay ra dỗi. À, lại còn tính hay dỗi hơn Quân, hic, chắc hay dỗi giống tôi ấy.

Sau một hồi vần nhau trong công viên, cả đám dắt nhau ra quán lề đường cạnh bờ hồ ngồi.



- Chơi trò chơi cho đỡ chán nhé. - Trung lên ý tưởng.

- Trò gì?

- Mạo hiểm. Cái chai này quay vào ai người đó phải trả lời thật lòng câu hỏi của người quay, không thì phải mạo hiểm uống hết 3 cốc này.

- Uống gì?

- Nước lọc thôi.

Trung cười nham hiểm, vâng, nước lọc thôi, uống một lượt hết 3 cái cốc to chà bá người ta hay uống bia để vỡ bàng quang à? :)) Thôi. Chấp nhận. Vì nó là mạo hiểm mà.

Lượt đầu là Trung, thế nào lại quay đúng vào Quân. Thằng khôn lỏi này kiểu gì cũng hỏi khó Quân cho mà xem.

- Hiện tại có thích ai không? Tên gì?

- Nào. Ai lại hỏi thế. - Tôi chép miệng, nhìn vẻ mặt Quân có vẻ ngượng.

- Kệ tao. Tao có quyền hỏi mà.

- Thôi Quân. Mày uống nước đi.

Tôi nuốt nước bọt nhìn 3 cốc nước đầy ặc, cứ nhìn là lại muốn đi vệ sinh. Quân cười, nó nhìn tôi.

- Thôi. Tao trả lời thật là được. Dù gì cũng không muốn mở đầu đã uống nước. Như vậy sẽ đi vệ sinh giữa chừng mất.

- Nào trả lời đi. - Trung hối.

- Tao vẫn thích Thanh.

- Cái con bé người yêu Tuấn đấy á?

Dương không biết chuyện liền há mồm, Trung cười nhàn nhạt, trông rất hài lòng về câu trả lời. Tôi liền véo vào đùi Dương một cái, ra hiệu im lặng, nhấm nháy bảo "tí tao kể cho". Quân cũng không tránh.

- Ừm. Thanh chơi với tao từ nhỏ...giống Minh với Minh vậy.

- Không. Thanh với Quân giống tớ với Dương. Không giống Ngọc với Minh được.

Đồng tử mắt của Quân mở lớn, sau đó nhanh chóng trở về bình thường. Nó nhìn Như, như hiểu ra gì đó, liền cười, hóa ra vẫn còn một đôi thanh mai trúc mã nữa chưa đến được với nhau.

Có thể các bạn sẽ thấy Như thật may mắn, vì Dương chưa có ai, còn Quân phải đau lòng nhìn Thanh với người khác. Nhưng với tôi, Như là khổ nhất. Vì sao? Vì trong tình cảm, quan trọng nhất là phải rõ ràng. Quân đã có câu trả lời rõ ràng từ Thanh, Thanh không chọn Quân, như vậy đau lòng đợi chờ hay không là do ở Quân mà thôi. Còn Như, bên cạnh bao năm, theo đuổi cũng lâu, con bé cũng luôn ngỏ lời với Dương. Nhưng hai đứa vẫn cứ mập mờ, đôi khi thất vọng tràn trề, đôi khi lại gieo hi vọng. Tôi thấy như vậy, thật sự rất mệt.

Đến lượt Quân, chai quay về hướng Như.

- Ừm...cậu có thích ai không? Và có dự định gì tiếp theo?

Câu hỏi này thật sự, thật sự rất nhạy cảm với Như. Mặc dù rất muốn nghe, rất muốn biết, nhưng nhìn Như bối rối như vậy, tôi rất muốn bảo Quân đổi câu hỏi. Dường như Như biết tôi định làm gì, nó giữ tay tôi dưới bàn, ra hiệu im lặng.

- Tớ có thích một người. Và tiếp theo, tớ sẽ quên người đó.

Sau khi Như nói xong, cả bọn đều im lặng. Đều rất lịch sự, không ai hỏi thêm câu thừa thãi nào. Như không nhìn Dương, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tối nay nó rất lạ. Nhìn lại các tấm ảnh chụp chung, Như không hề đứng cạnh Dương như thường lệ, và điều đó thật kì lạ.

- Đến lượt ai quay nhỉ?

- Tao quay cho.

Dương xung phong, nó ngắm cái chai rất kĩ, như thể đang tính toán gì đó. Và rồi, tôi chắc chắn là nó đã tính toán, chai chỉ hướng Như. Nó cũng không hề nể mặt mà hỏi luôn.

- Tại sao?

- Hở? - Như khó hiểu trước câu hỏi đó.

- Tao nối tiếp câu hỏi của Quân. Trả lời đi, tại sao?

Tôi dường như bực mình, nó ngông cuồng như thế thì tôi cũng đã hiểu tại sao Như lại muốn quên nó rồi đấy. Không biết ý tí nào. Trơ trẽn!

- Vì không muốn mất thời gian cho tình cảm của mình nữa. Chúng ta không quá lớn, nhưng đủ lớn để hiểu, đủ lớn để đau lòng, đủ lớn để trân trọng bản thân. Chẳng ai muốn sự cố gắng của mình bị người khác thờ ơ hời hợt, coi như vô hình cả.