Ngôi sao dưới lòng biển sâu Tác giả: Độc Mộc Châu Editor: Mint Bìa truyện: Kim Sa Lời mở đầu: Giữa lòng biển sâu tắm tối ảm đạm, tôi bước từng bước khó khăn, chậm rãi về phía trước. Bầu trời hoàng hôn …
Ngôi sao dưới lòng biển sâu
Tác giả: Độc Mộc Châu
Editor: Mint Bìa truyện: Kim Sa
Lời mở đầu:
Giữa lòng biển sâu tắm tối ảm đạm, tôi bước từng bước khó khăn, chậm rãi về phía trước.
Bầu trời hoàng hôn ngày đông, ánh chiều tà uốn lượn quanh co, nguy nga lộng lẫy, những tia nắng dịu dàng hệt như lòng bàn tay ấm áp.
Trong cổ họng tôi như rơi đầy bụi trần, nước biển dịu dàng ôm lấy tôi như người mẹ đang chào đón đứa con của mình trở về nhà.
Cả người tôi trôi nổi trong nước, dưới chân đã dần mất đi điểm tựa, thứ duy nhất tôi nắm trong tay chính là con dao mĩ thuật, lưỡi dao sắc bén của nó quẹt dài từng đường trên cổ tay, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn chút nào.
Những giọt máu đỏ tươi loang lổ từng vòng từng vòng, tựa như một đoá hoa Tường Vi đang nở rộ trên mặt nước.
Cuối cùng đầu tôi đã chìm vào trong dòng nước cuốn, nước biển ập vào khoang miệng tôi.
Trong khoảnh khắc trôi bồng bềnh, tôi dường như đã nhìn thấy những khuôn mặt trong kí ức trùng điệp lên nhau.
Giọng điệu thờ ơ của Khổng Nhan: “Người lên giường với Châu Mộ Thần không chỉ mình tôi, cậu đi mà hỏi người chị em tốt Khang Tiệp của mình xem cảm giác thế nào.”
Giọng nói lạnh lùng của Mộ Thần: “Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó cho tôi, vậy thì sau này đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Giọng nói trầm buồn của ba: “Ba xem như mình không có đứa con gái như con, con cũng xem như không có người ba này đi.”
Tiếng hét của Phong Diệu Cầm: “Trình Lạc Huân, dù tôi có đê tiện ra sao cũng không bằng cậu. Cậu mới là thứ con gái đê tiện hèn hạ nhất.”
“Thuốc an thần? Cô gái à, cậu phải làm đến nước này luôn sao?” – Lâm Dật Châu.
Tiếng khóc yếu ớt của San San: “Chị Lạc Huân, em đau quá…đau quá! Chị giúp em đi…!”
La Tố Nhiên luôn hào sảng, điềm tĩnh, cô ấy cũng biết rơi lệ, biết nói, thực ra tôi không còn gì cả.
“Lạc Huân, em đừng quấy nữa, anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ nhanh khỏi thôi…”
Chí Quân, Hứa Chí Quân.
…
Giọng nói của mọi người đan xen vào nhau, hình thành những tiếng nổ lớn trong đầu tôi. Đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, tôi nhắm chặt mắt lại, cất lên lời “tạm biệt” vô hình.
Tạm biệt những quá khứ không thể quay trở lại.
Tạm biệt tương lai không biết trước.
Tạm biệt những người lướt qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ, nhưng chỉ để lại chút dấu ấn trong sinh mạng mong manh của tôi.
Tôi chìm sâu dưới đáy đại dương tối tăm, những tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất.