Chương 5: Ngôi sao ảm đạm (5)

Cuối xuân, đầu hạ, rõ ràng trong không khí đã có hơi thở của mùa hè, rất nhiều cô gái không kìm được mà đổi sang mặc những chiếc áo tay ngắn và váy đầm, để lộ ra cánh tay và bắp chân trơn nhẵn của mình. Bọn họ tốp ba tốp năm lướt qua người tôi.

Đôi giày Converse tôi mới mua có hơi chật, mỗi bước đi đều rất đau đớn.

Tôi nhớ đến nàng tiên cá đáng thương trong câu chuyện “Con gái của biển cả”, khi cô bước từng bước trên mũi dao nhọn hoắc, có phải cũng đau như vậy không.

Tôi còn nhớ khi tôi nói với Châu Mộ Thần về câu chuyện này, nói đến chuyện nàng tiên cá cuối cùng đã hoá thành bọt biển màu hoa tường vi trên mặt biển, tôi ngứa răng nói: “Nếu tớ là cô ấy, tớ sẽ không thành toàn cho đôi nam nữ đê tiện kia, tớ phải kéo bọn họ chết cùng!”

Lúc đó anh nói gì nhỉ, hình như là: “Cho nên, bạn học Trình Lạc Huân à, cậu không xứng làm nàng tiên cá đâu.”

Dùng câu mà La Tố Nhiên từng nói để tóm tắt lời anh: “Người ngoài cuộc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

La Tố Nhiên là thần tượng của tôi, những lời nói của cô ấy vẫn luôn sắc bén như thế.

Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng bọn họ mãi mãi không hiểu được, có một số thứ khi thực hành sẽ còn thê thảm hơn trong lời nói nhiều.

Đến cuối cùng, tôi thực sự không bước đi được nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống bên đường, cởi giày ra, buộc dây giày lại rồi treo nó lên cổ mình, bước đi bằng chân đất.

Những vụn đá nhỏ trên mặt đất đâm vào lòng bàn chân, nhưng tôi đã không còn cảm giác nữa rồi.

Tôi đứng ở cuối đoạn đường tình yêu, nhìn thấy con đường xuôi theo tình yêu đến. Hoá ra mỗi một bước đều cô độc và cực khổ như thế.

Khi tôi nghe thấy giọng nói ngốc nghếch của Khang Tiệp vang lên trong điện thoại, tôi đã rất cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng vừa mở miệng, tôi thật kém cỏi, đã bắt đầu nghẹn ngào, đến nỗi không còn sức đứng vững nữa. Cả người tôi lắc lư hệt như bị chạm điện.

Cô ấy gào thét ở đầu dây bên kia: “Trình Lạc Huân, là cậu à? Cậu sao vậy? Cậu nói gì đi chứ, bị bắt cóc rồi sao?”

Cô ấy vẫn luôn nói mấy câu sát muối vào vết thương vào những lúc không thích hợp.

Không dễ dàng gì tôi mới bình tĩnh được một chút, tôi lắp bắp nói: “Là tớ, tớ khó chịu quá, tớ thật sự muốn chết…”

Sau khi nói xong câu này, nỗi đau trước đây còn đang kìm nén giống như thuỷ triều cuộn trào mãnh liệt. Tôi gào khóc với chiếc điện thoại rẻ tiền của mình: “Khang Tiệp, cậu đến đây nhanh đi, tớ cảm thấy mình sắp chết mất rồi.”

Khi Khang Tiệp vội vã chạy đến, tôi đi chân trần bước trên vạch phân cách làn xe. Lúc những chiếc xe đi ngang qua người tôi đều sẽ giảm tốc độ, những ánh mắt tò mò nhìn tôi xuyên qua khung cửa sổ xe ô tô. Nhưng tôi không thèm để tâm, hai tay tôi dùng hết sức để ôm chặt chính mình.

Thực ra, tôi chỉ thấy hơi lạnh mà thôi.

Khang Tiệp đi đôi dép lê của NIKE chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt bởi vì tràn đầy ngờ vực mà càng thêm ngây dại. Cô ấy giống như Mã Cảnh Đào trong “Mai hoa tam lộng”, kéo tôi trở về đường dành cho người đi bộ, mạnh mẽ lay người tôi hỏi: “Cậu sao vậy? Cậu bị cưỡng hiếp hả?”

Nếu là trước đây, tôi chỉ là thất tình. Vậy thì giờ phút này, tôi cảm thấy mạng sống của mình phải hứng chịu hai loại đả kích chưa từng có! Ngoại trừ sự tuyệt tình của đôi nam nữ đê tiện Châu Mộ Thần và Khổng Nhan ra, tôi còn phải chịu đả kích đến từ sự ngu ngốc của người bạn thân nhất.

Bởi vì, khi cô ấy hét ra câu nói này, những người đi đường bên cạnh đều dừng lại, bọn họ nhanh chóng bao vây xung quanh tôi.

Tôi liếc thấy có một chàng trai mặc áo sơ mi đen đứng gần tôi nhất, anh hứng thú nhìn tôi. Lúc anh kéo cổ áo xuống, tôi đã thấy một mặt dây chuyền Quan Âm bằng phỉ thuý vô cùng tinh xảo.

Thực ra, từ khoảnh khắc đó, la bàn vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Tất cả chúng ta đều bị đôi bàn tay to lớn thao tùng một cách điên cuồng. Ở cái thành phố du lịch giải trí này, tấu lên một khúc ca tạm biệt thời thanh xuân.

Mà lúc đó, tôi không hề hay biết những chuyện của sau này, trong lòng chỉ muốn gào thét: “Ông trời ơi, xin hãy đưa tôi đi đi!”

Một lúc sau, đám người vây quanh cũng đã giải tán, tôi mới thều thào trả lời cô ấy: “Tớ và Châu Mộ Thần kết thúc thật rồi.”

Lần này đến phiên cô ấy ngây ngốc.

Bởi vì cô ấy hiểu được, chuyện này đối với tôi mà nói, có lẽ còn thê thảm hơn việc bị cưỡng hiếp.

***

Gần như là cùng một khoảng thời gian, giữa Khổng Nhan và Châu Mộ Thần cũng dấy lên một trận cãi vã.

Khổng Nhan lạnh lùng nhìn chàng trai đang tức giận trước mặt, thực ra, so với việc anh dịu dàng mỉm cười thì cô thích dáng vẻ nổi giận của anh hơn. Bởi vì lúc đó nhìn anh mới là chân thực nhất.

Khuôn mặt Châu Mộ Thần không gợn sóng, chỉ là khó che đậy được thất vọng và tức giận trong mắt: “Cậu có biết mình hoang đường lắm không? Cậu có biết tối đó khi nhận được điện thoại, tớ lo lắng thế nào không? Cậu có biết suốt quãng đường đưa cậu đến bệnh viện, tớ lo lắng cậu sẽ chết đến mức nào không?”

Anh vừa nói vừa bước lại gần Khổng Nhan. Cô vẫn luôn lí trí, bình tĩnh, không để lộ sắc mặt như vậy. Dù anh có tiếp cận cô hơn nữa, cũng có một cảm giác xa cách.

Nhưng cô khóc rồi, một Khổng Nhan chưa từng tỏ ra yếu đuối, vậy mà khi Châu Mộ Thần nhìn chằm chằm cô, nước mắt cô đã tuôn rơi.

Mới đầu Châu Mộ Thần có hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cô lau đi những hàng nước mắt trên mặt, dịu dàng nói: “Đừng nói là cậu rơi nước mắt vì tớ đó, tớ không tin nước mắt cá sấu đâu.”

Dù cho Khổng Nhan có kiên cường ra sao thì cô vẫn là một con người. Câu nói này đối với cô có lực sát thương quá lớn, nhất là lời nói được phát ra từ miệng của người trước mặt cô đây. Là người xem cô còn quan trọng hơn bất cứ ai trên thế giới, Châu Mộ Thần.

Cô mìm cười, khẽ chuyển giọng: “Cậu về đi.”

Châu Mộ Thần nhìn bóng lưng cô, im lặng không nói. Bóng lưng ấy vẫn luôn cô độc như vậy. Có một lúc anh thực sự muốn lao đến ôm lấy và dỗ dành cô.

Nhưng, anh chỉ vỗ nhẹ lên bả vai cô, rồi rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Khổng Nhan chưa từng ngoảnh đầu lại.

Hiện giờ đã xế chiều, Châu Mộ Thần bước đi trên đường, không rõ đích đến. Người đi bộ trên đường đều vội vã, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ngày làm việc.

Anh bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói của Lý San San phát ra từ ghế lái phụ của chiếc Audi A6 đang dừng ở trên cầu vì kẹt xe, cô ấy mặc chiếc áo thun CKT mùa này, khuôn mặt trắng trẻo không hề có dấu vết phấn son, nhìn cô giống hệt một học sinh cấp ba.

Đương nhiên, là một học sinh cấp ba vô cùng xinh đẹp.

Cô cách một hàng rào bảo vệ, hét lớn: “Châu Mộ Thần, chị em đâu?”

Châu Mộ Thần nhìn khuôn mặt bảy phần giống Khổng Nhan kia, trái tim anh bỗng chốc quặn đau. Anh không kịp trả lời câu hỏi của cô ấy, đã cong chân chạy về hướng ngược lại. Hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lý San San ở trong xe.

Dần dần, dòng xe cộ cũng đã lưu thông hơn, một giọng đàn ông thô lỗ ở ghế lái A6 vang lên: “Người đó là ai?”

Lý San San trừng mắt nhìn người đàn ông đầu trọc bên cạnh: “Anh nghĩ gì thế hả? Đó là bạn trai của chị em!”

Châu Mộ Thần dùng hết sức để chạy, trong đầu anh chỉ có khuôn mặt rơi lệ của Khổng Nhan.

Anh còn nhớ lần đầu tiên khi Lý San San đến trường tìm Khổng Nhan, nói “Mẹ bệnh rồi, muốn gặp chị”, vẻ mặt lúc đấy của Khổng Nhan vô cùng khó coi.

Buổi tối hôm đó, anh mới biết Khổng Nhan tài giỏi không thể với tới trong mắt người ngoài, luc mới chào đời đã bị cha mẹ ruột đưa cho cha mẹ nuôi hiện tại.

Khi Khổng Nhan nói đến chuyện này, lần đầu tiên trong đời cô xin anh một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Cô nói: “Bởi vì bọn họ muốn có con trai, nhưng chị gái đã được ba tuổi rồi, cho nên đã đưa tớ cho người khác. Nhưng người tính không bằng trời tính, đứa thứ ba vẫn là con gái. Đây có phải quả báo không?”

Khi anh ôm cô trong lòng, đã từng thề trong lòng, dù cho cô sai đến đâu, anh cũng sẽ bao dung, tha thứ cho cô.

Mà lúc này, anh lại vì lời hứa của mình mà bỏ chạy. Anh muốn cô hiểu rằng, dù thế giới hoang tàn, vẫn luôn có một người, anh ấy sẽ luôn là tín đồ của cô.

Vào lúc Châu Mộ Thần rời đi chưa được bao lâu, Khổng Nhan cũng đứng dậy.

Thời gian chớp mắt thoi đưa, trong những năm cô lẻ loi, cô đơn này, đây là chàng trai duy nhất một lòng một dạ yêu mình cô. Giữa cô và những người khác, anh không chút do dự mà lựa chọn cô. Nhưng hiện tại, ngay cả anh cũng đến làm tổn thương cô mất rồi.

Cô hơi thất vọng, nhưng đồng thời cô cùng cười mỉa mai, nói với bản thân: “Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn lao cả, ba mẹ còn có thể vứt bỏ mình, huống hồ anh chỉ là bạn trai mà thôi.”

Chính xác mà nói là người bạn trai chia tay rồi lại tái hợp vô số lần.

Vào lúc cô đang uống bình rượu trắng kém chất lượng kia, là mang theo tâm thái đánh cược. Rõ ràng cô biết bản thân dị ứng với cồn, nhưng tối đó cô vẫn ngẩng đầu, uống cạn nó.

Tên gọi khoa học của chiến thuật này là chiến đấu tới cùng.

Thực tế đã chứng minh chiến thuật này có tác dụng, giây đầu tiên khi Châu Mộ Thần nghe máy đã dứt khoát nói với cô: “Nhan Nhan, cậu đừng làm chuyện hồ đò, tớ đến ngay đây.”

Trong mười mấy phút chờ đợi ngắn ngủi kia, cô nhớ đến mấy năm trước, khi cô đến bệnh viện gặp mẹ ruột, trong lúc vô ý biết được mình bị di truyền bệnh dị ứng cồn của mẹ.

Mà điều nực cười nhất là chị gái và em gái ruột của cô đều không bị di truyền, cứ phải di truyền cho đứa con gái bị vứt bỏ từ nhỏ là cô đây.

Lúc Châu Mộ Thần mồ hôi đầm đìa chạy tới, cô lộ ra nụ cười. Khoảnh khắc đó cô biết, cô vẫn là người quan trọng nhất của anh.

Buổi tối hôm đó ở bệnh viện, Châu Mộ Thần luôn túc trực bên người cô.

Nửa đêm cô tỉnh dậy, thấy dáng vẻ tiều tuỵ của anh, không kìm được mà bật khóc, nhỏ giọng nói: “Hôm đó vì tớ nói dạo này cứ có người bám riết lấy tớ, cho nên cậu mới đến Bác Quân tìm người ta đánh nhau, rồi mới quen biết với Trình Lạc Huân.”

“Sau này, cậu nói cậu đang ngồi ở lan can đợi cô ấy tan học, từ cửa sổ có thể thấy cô ấy lén lút uống sữa chua dưới gầm bàn, vừa uống vừa nhìn chằm chằm lên bục giảng vì sợ thầy giáo nhìn thấy. Dáng vẻ đó, cả đời này cậu cũng không quên được.”

Nhưng Mộ Thần à, cậu có biết chăng, mỗi khi cậu nhắc đến cô ấy, đôi mắt cậu sáng bừng. Và dáng vẻ đó, tớ cũng không quên được.

Cảm giác đó chính là, sợi dây thả diều vốn còn đang nắm trong tay, sắp đứt rồi.

Cô chôn mình vào trong chăn, chẳng ai biết được cô có khóc hay là không.

Buổi tối, khi Chậu Mộ Thần đợi được cô ở dưới nhà, nhưng cô không để ý đến anh, đi lướt qua người. Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng mình.

Lúc này, giữa tình cảm sâu nặng như biển cả của đôi tình nhân này, bão táp mà ba chữ “Trình Lạc Huân” mang đến đã sóng yên biển lặng. Trên bầu trời tình yêu của bọn họ xuất hiện một dải cầu vồng sau giông bão.

Đúng thế. Khổng Nhan đã từng viết trên weibo của cô ấy: “Từ lúc nhỏ tôi đã biết muốn có được thứ gì đó, thì phải dựa vào chính mình, dùng hết mọi cách để giành lấy nó. Dù cho nhiều khi cách giành được nó không được minh bạch rõ ràng cho lắm, nhưng cũng hết cách rồi. Có rất nhiều người chỉ trích sau lưng tôi, nói tôi đểu cáng, nói tôi có thù với cả thế giới. Nhưng tôi chỉ biết một điều, nếu tôi không bảo vệ tốt cho mình, thì sẽ không có ai trên thế giới này đứng ra bảo vệ tôi cả.”