Chương 6: Ngôi sao ảm đạm (6)

Khi Khổng Nhan đăng tin mới lên Weibo, tôi cũng đang lên mạng. Tôi đau khổ và hối hận nói với La Tố Nhiên ở trên QQ: “Tớ rất muốn giết chết bọn họ!”

Ảnh đại diện QQ của cô ấy là một bộ râu rậm rạp, lần đầu khi tôi kết bạn với cô ấy, thực sự còn đang nghi ngờ có phải cô ấy đưa nhầm tài khoản rồi hay không.

Bộ râu lớn nói: “Có cô gái nào lúc trẻ chưa từng yêu phải một hai tên khốn đâu, chuyện này rất bình thường mà.”

Tôi vẫn không chấp nhận: “Nhưng em không cam lòng, em thật sự không cam lòng mà.”

Bộ râu lớn gửi một hình mặt cười, nói: “Tương lai sẽ có một ngày em cảm thấy bản thân của hôm nay chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chị nói thật đó."

Là như thế sao? Tôi mù mờ nhìn màn hình máy tính, trong tiệm internet có rất nhiều thanh niên đang chơi game, vẻ mặt của bọn họ rất kích động, ánh mắt thì phấn khởi. Châu Mộ Thần không giống với bọn họ.

Anh khác với những người khác.

Bộ râu lớn bất lực: “Bạn nhỏ Trịnh Lạc Huân thân mến, đợi em trưởng thành em sẽ hiểu ra, thực ra không có gì khác cả, đều có đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng.”

Tôi không thể làm nhẹ nhàng giống cô ấy được, tôi đau khổ tắt QQ, kéo Khang Tiệp đi, khuôn mặt cô ấy không vui vẻ: “Này, tớ đang chơi Ma Thú mà!”

Tôi tức giận nhìn cô ấy, thật muốn treo cô ấy trước cửa tiệm internet: “Lẽ nào Ma Thú còn quan trọng hơn người bạn tốt nhất của cậu sao?”

Cô ấy suy nghĩ một lúc, quyết định thoát game ra: “Ừ, vẫn là cậu quan trong hơn một chút.”

Trong lúc vô ý, tôi nhìn được tên nhân vật trong Ma Thú của cô ấy, vậy mà tên là Tuyết Oánh đáng yêu! Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy không còn tiếc sống nữa!

Tôi muốn ngẩng đầu hét lớn với ông trời, thế giới này điên rồi sao, tại sao lại có nhiều chuyện hoang đường như vậy!

Khắp thành phố, nơi nơi đều chứa đầy những ký ức xưa cũ. Con phố này, tôi đã cùng anh đi qua. Tiệm bún này, tôi đã ăn cùng anh. Người ăn xin này, tôi đã cùng anh cho ông ấy tiền. Sạp báo này, tôi đã cùng anh mua một cuốn tạp chí.

Những kỷ niệm xưa lướt qua trước mắt tôi, vành mắt tôi lại ướt nhoè.

Khang Tiệp không biết sống chết đã nhìn thấy tâm tư của tôi, nhiều chuyện nói một câu: “Những chuyện này cậu ấy cũng đã làm chung với Khổng Nhan.”

Nước mắt tôi bị cô ấy bức ép đến tuôn trào. Tôi cắn chặt răng nhìn cô ấy: “Cậu còn nói thêm một câu nữa, tớ sẽ mua một bình Hạc Đỉnh Hồng độc chết cậu!”

Cô ấy khinh thường nhìn tôi: “Cậu tưởng cậu là lão phật gia à, cùng lắm cũng chỉ là Dung ma ma thôi!”

Suy cho cùng cũng chỉ một nhân vật bị mấy người mẹ kế giẫm đạp. Tôi bị cô ấy chọc tức đến không nói nên lời. Thế là, nước mắt càng tuôn nhiều thêm.

Cô ấy thở dài, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người: “Trình Lạc Huân, cậu hãy sống tốt, rồi cậu sẽ quên con người này thôi. Cậu sẽ gặp được một chàng trai tốt hơn, người ấy nhất định sẽ đối xử rất tốt với cậu. Cậu sẽ kết hôn, sẽ sinh con, tớ sẽ làm mẹ nuôi của con cậu. Cậu sẽ hạnh phúc thôi. Đợi khi cậu già đi, dù người khác có nhắc đến tên của người đó, cậu sẽ chẳng còn nhớ được cậu ta là ai nữa đâu.”

Xem ra cô ấy vẫn còn lương tâm, để phối hợp với lời nói chân tình của cô ấy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.

Cô ấy ghét bỏ trừng tôi, tôi còn chưa có thu lại nước mắt, thì chuông điện thoại đã vang lên.

Đàm Tư Dao ở đầu bên kia khóc lóc còn dữ dội hơn tôi: “Lạc Huân, có người tố cáo, thầy giáo điều tra ra rồi.”

Cái gì mà nhà đã dột còn gặp đúng lúc trời mưa, cái gì mà uống nước lạnh còn bị dính răng*, tôi dùng trải nghiệm của bản thân để giải thích ý nghĩa của hai câu này.

*Ý nói: Hoạ vô đơn chí.

Sáng sớm hôm sau tôi vội vã chạy đến trường, mà Phùng Nghiên còn đến sớm hơn cả tôi. Đây là tác phong thường thấy của cô ấy, một chút chuyện cỏn con cũng làm như trời sắp sập vậy.

Người cuối cùng đến là Đàm Tư Dao, đến cùng cô ấy còn có cậu bạn trai.

Tôi ở trong phòng học trên lầu ba nhìn xuống thấy anh mặc chiếc áo thun trắng, quần jean, đeo một chiếc đồng hồ màu đen. Anh vỗ vai Đàm Tư Dao, giống như đang giúp cô ấy ổn định lại cảm xúc.

Khoảng cách có hơi xa nên tôi không nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Rất lâu sau này, khi chúng tôi yên tĩnh ngồi xuống nói đến chuyện này, tôi sẽ khẽ cười: “Hứa Chí Quân, thực ra rất lâu trước đây, em đã gặp anh rồi.”

Đàm Tư Dao bước vào phòng học, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của tôi và Phùng Nghiên thì mếu máo sắp khóc đến nơi.

Tôi đưa tay ra hiệu: “Đừng, cậu đừng khóc, nói rõ mọi chuyện trước đã!”

Cô ấy nói chuyện ngắt quãng kể lại chuyện tối hôm qua thầy giáo gọi điện đến nhà cô ấy, phản ảnh với phụ huynh là có người tố cáo chuyện ba người bọn họ bỏ “bụi phấn” vào ly trà của cô giám thị. Cuối cùng, thầy giáo nói rất chắc chắn: “Đàm Tư Dao là đứa trẻ trung thực, tuy Phùng Nghiên có hơi nghịch ngợm nhưng lá gan không lớn. Nếu nói đến kẻ trùm sỏ, vậy nhất định là Trình Lạc Huân.”

Đàm Tư Dao còn chưa nói xong, tôi đã nổi giận đùng đùng: “Mẹ nó, tớ đi đào mộ tổ nhà cô ấy rồi à! Dựa vào đâu mà nói tớ là kẻ trùm sỏ chứ!”

Lúc tôi đang nổi giận, hai người bọn họ đều cúi thấp đầu, không nói điều gì.

Tôi bực mình, đập lên bàn: “Ban đầu đã hứa rồi mà, có chết thì cùng chết. Lát nữa đến văn phòng chúng ta thống nhất khẩu cung, đánh chết cũng không thừa nhận là được rồi.”

Tôi không ngờ là thầy cô phân tách bọn tôi ra để hỏi chuyện, hai người bọn họ đều vào văn phòng trước tôi. Lúc đi ra, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Tôi muốn dò la chút thông tin từ chỗ bọn họ, nhưng nhận được chỉ là sự im lặng.

Cuối cùng đến lượt tôi vào chịu thẩm vấn. Tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, không hề nhìn thấy áy náy hiện trên khuôn mặt của Đàm Tư Dao và Phùng Nghiên ở phía sau.

Đến khi tôi bước ra, bọn họ vẫn đứng ở hành lang đợi tôi.

Lúc đó là thời gian lên lớp, trong phòng học bên cạnh truyền đến những tiếng đọc bài. Tôi nhìn hai người bạn thân của mình, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi lau mạnh khuôn mặt ướt đẫm của mình. Hai bữa này tôi khóc đến chán mẹ nó rồi.

Đôi môi bọn họ run lên, muốn nói gì đó.

Bỗng, tôi bật cười: “Ban đầu đã hứa là cùng chết cùng sống, tớ đã tin rồi. Không ngờ hiện giờ là muốn chết thì tớ chết trước.”

Khi Khang Tiệp đến đón tôi thì sát khí nồng đặc, tôi ôm chặt không để cô ấy xông đến tát Phùng Nghiên và Đàm Tư Dao, khóc không thành tiếng nói: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, giết bọn họ cũng vô ích thôi.”

Cô ấy mắng chửi bọn họ: “Các cậu có phải người hay không hả, ăn sh*t lớn lên à, có tính người không vậy!”

Tôi đứng sau lưng cô ấy, khóc lóc thảm thiết: “Hu hu, bỏ đi, Khang Tiệp, bọn họ sẽ bị sét đánh, sẽ chết không được toàn thân.”

Cô ấy cạn lời nhìn tôi: “Mẹ nó, Trình Lạc Huân, cậu còn ác độc hơn tớ nhiều đó.”

Khóc thành bộ dạng kia, tất nhiên tôi chẳng dám về nhà.

Thế là Khang Tiệp vỗ vai tôi, oai phong nói cửa nhà cô ấy mãi mở rộng chào đón tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã, nắm chặt lấy tay cô ấy giống như những người dân gặp được người thân ở quân đội trong thời đại kháng chiến chống Nhật vậy.

Sau đó, cô ấy nói một câu phá hoại bầu không khí tốt đẹp này: “Mong là mẹ kế của tớ không có ở nhà, nếu không, về nhà còn bị đánh một trận.”

Hai người chúng tôi, một người đi trước, một người lết theo phía sau đi trên đường. Thỉnh thoảng có người lướt qua người chúng tôi, những khuôn mặt mờ nhạt của tài xế sẽ hỏi bọn tôi với giọng điệu trêu ghẹo: “Hi người đẹp, đi đâu thế, cần anh đưa đi không?”

Năng lực ứng phó với chuyện này, tôi mãi không dũng mãnh bằng Khang Tiệp. Cô ấy không chút yếu thế, nghiêm mặt nhìn những tên đàn ông xấu xa kia: “Không cần, tôi sợ trúng gió!”

Cô ấy thấp hơn tôi, cũng gầy hơn tôi, nhìn điềm đạm hướng nội hơn tôi. Nhưng mỗi khi tôi gặp khó khăn, nguy hiểm, cần được an ủi, cần được quan tâm, cô ấy sẽ mãi dang rộng cánh tay để đón nhận người vô dụng như tôi.

Khi tôi đang bị tình bạn này làm cảm động quên trời đất, bỗng sự chú ý đã bị phía trước thu hút. Cô gái…cô gái… bị người phụ nữ đứng tuổi kia tát chẳng phải là Khổng Nhan sao?