Chương 7: Ngôi sao ảm đạm (7)

Người phụ nữ trung niên mập mạp kia mặc cho mọi người lôi kéo nhau đến hóng chuyện, vừa đánh vừa mắng: “Tao đánh chết cái thứ hồ ly tinh mặt dày như mày, đánh cho mày chui lại vào trong bụng mẹ mà học lại cách làm người đi…”

Sức lực của hồ ly tinh không lớn, nhưng gót giày lại vừa nhọn vừa cao. Một cú đá qua chắc người phụ nữ đứng tuổi phải nằm nửa tháng mất. Cô ấy từc giận hung hắng mắng: “Chửi đi, chửi tiếp đi, động tay động chân cái gì. Bà đây không còn dễ bị bà ức hiếp như lúc trước nữa đâu!”

Chốc lát, tôi chẳng nhớ gì nữa, hứng khởi quay sang nói bên tai Khang Tiệp: “Trời ạ, có người thay trời hành đạo rồi!”

Khi nhìn rõ cô gái xinh đẹp bị người phụ nữ đứng tuổi kia tát không phải là Khổng Nhan, mà là em gái cô ấy Lý San San, Khang Tiệp khinh thường nhìn tôi: “Ngay cả tình địch của mình còn không biết rõ, có khi nào cả mẹ mình cậu cũng nhận nhầm luôn không!”

Tôi vô cùng áy náy, đành mặc cho cô ấy chế giễu.

Lý San San ngồi ở một bên vừa hút thuốc, vừa dùng khăn lạnh để trườm mặt, miệng mắng mỏ: “Con heo chết tiệt, ra tay mạnh thật đó, xem mặt của bà đây là túi LV để đánh à.”

Khang Tiệp căn bản không tìm ra trọng điểm – tại sao Lý San San lại bị tát, mà người tát cô ấy là ai?

Mà trong cả câu nói của Lý San San, Khang Tiệp chỉ bắt được chữ “LV” kia. Với tinh thần “ham học hỏi” của mình, cô ấy chân thành hỏi Lý San San: “Tại sao lại so sánh như vậy?”

Mà Lý San San không hề xem thường cô ấy, ngược lại còn giải thích nguyên nhân: “Tôi có một chiếc túi LV, đi gió đi mưa, dao quẹt, tàn thuốc lá mà nó vẫn không một vết xước. Đúng là tiền nào của đó!”

Khi cô nàng xa xỉ Lý San San và cô gái giang hồ Khang Tiệp đang giao lưu tư tưởng với nhau, tôi vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lý San San.

Cô ấy bị tôi nhìn đến dựng tóc gáy: “Sao lại nhìn tôi như vậy, dù chị là ân nhân cứu mạng của tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không lấy thân báo đáp đâu, tôi thích đàn ông!”

Ngoại trừ vẻ ngoài thì trên người cô ấy không hề có chút bóng dáng của Khổng Nhan. Tôi ghét bỏ cô ấy: “Chị gái em nhã nhặn hơn em nhiều đó.”

Cô ấy bĩu môi, thể hiện mình chẳng quan tâm.

Tôi thừa nhận mình khá hèn hạ, thực ra tôi muốn nghe cô ấy kể xấu chị mình. Thế là tôi thay đổi chuyển sang khen ngợi cô ấy: “Tuy em rất giống chị mình, nhưng nhìn kỹ thì em vẫn xinh đẹp hơn.”

Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, cô ấy nghe xong bèn giả vờ trừng mắt với tôi, cười hì hì nói: “Làm gì có, khí chất của chị ấy tốt hơn, người thích chị ấy nhiều hơn người thích tôi.”

Cho đến khi Lý San San nói ra hết sự thật, tôi mới biết được cảnh đời của Khổng Nhan.

Trong chốc lát, tôi bùi ngùi. Nói thật thì trước khi biết chuyện này tôi rất căm hận Khổng Nhan. Tất nhiên, hai kẻ đê tiện Đàm Tư Dao và Phùng Nghiên kia dựa vào nỗ lực của bản thân thành công vượt qua Khổng Nhan rồi, đồng xếp hạng quán quân “người đê tiện nhất thế giới” trong lòng tôi.

Khang Tiệp ở bên cạnh: “Cô ấy cũng được mà, ít nhất hiện giờ hai bên ba mẹ đều dốc sức đối xử tốt, bù đắp cho cô ấy. Làm sao giống chúng ta được, ba của Lạc Huân so với chết cũng chẳng khác biệt cho lắm. Tôi còn xui xẻo hơn, mỗi ngày đều phải chiến đấu với mấy bà mẹ kế.”

Lý San San đang uống nước cam, khi nghe được chữ “mấy” thì xuýt chút đã phun ra. Sau khi xác nhận điều Khang Tiệp nói là sự thật, trong mắt cô ấy tràn đầy sự đồng tình.

Đêm đó tôi ở nhà của Khang Tiệp, suốt đường đi giọng điệu như người từng trải của cô ấy bắt đầu khuyên bảo tôi: “Đàn ông trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn người, nếu bọn họ đối xử với cậu không tốt thì cậu đổi người khác. Suy nghĩ thoáng một chút.”

Tôi từ bỏ việc giao tiếp với cô ấy, trong đầu chỉ nhớ đến chuyện hôm nay ở văn phòng, cô giáo nói sẽ nghĩ xem nên xử lý tôi thế nào.

Nếu bị mẹ biết tôi gây ra chuyện lớn như vậy, tôi mới thật sự là chết không toàn thây.

Đến gần nhà, cô ấy vào tiệm mạt chược ba mình mở xem một vòng, cho đến khi xác định ba và mẹ kế đều ở đó, cô ấy mới dẫn tôi nhảy chân sáo đi vào nhà.

Một Khang Tiệp vẫn luôn hung dữ như mụ dạ xoa lại trở nên cẩn thận dè dặt như vậy. Toàn thân bỗng chốc bị một luồng khí lạnh bao vây, tôi lo lắng hỏi cô ấy: “Thật sự đáng sợ đến vậy sao?”

Cô ấy nghiêm túc suy nghĩ: “Cũng không hẳn là đáng sợ, chuyện chiến tranh này, có thể tránh được thì tránh.”

Ban đêm, bọn tôi nằm trên giường cô ấy, đắp một tấm chăn lông mỏng. Tôi ngây ngốc nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ.

Cô ấy nhỏ giọng nói: “Thất tình ấy mà, tớ trải qua nhiều lần rồi. Mỗi một lần, tớ đều tưởng bản thân chết chắc, nhưng mỗi lần gặp được người mới, tớ lại ngốc nghếch đắm chìm vào đó.”

“Không còn cách nào khác, Lạc Huân à, chúng ta chính là kiểu người như vậy, không sửa được đâu.”

Tôi đang muốn phản bác cô ấy “tớ không giống cậu, tớ là mối tình đầu!”, thì cánh cửa sắt cũ kĩ nhà cô ấy vang lên tiếng lạch cạch. Giọng nói người đàn ông không nghi ngờ gì chính là ba của cô ấy. Nhưng tôi không sợ, nếu không phải ba cô ấy thì tôi mới sợ.

Rõ ràng tâm trạng hôm nay của ông ấy rất tốt, giọng điệu cũng cao hơn: “Tên nhóc họ Lý kia nhà cũng có tiền thật đấy, tôi đưa nó vào bệnh viện. Khi người thân đến thì nắm tay tôi cảm ơn không ngớt, còn tặng cho tôi nhiều tiền như vậy nữa. Ha ha.”

Trong giọng nói của phụ nữ là vui mừng và tính toán: “Đúng đó, nhìn cách ăn mặc của mẹ cậu ta là biết có thân phân địa vị rồi, ra tay hào phóng thật đó…Mà này, đồ chơi của đám trẻ nhà có tiền không giống chúng ta đâu, lái xe mô tô gì đó. Con trai tôi trước giờ chưa từng chơi những món đồ này, nó chỉ biết đọc sách thôi.”

Ba Khang Tiệp không phải tên ngốc, nghe được ý tứ trong câu nói của người phụ nữ, giọng nói bọn họ dần nhỏ lại. Tôi còn tưởng bọn họ chuẩn bị đi ngủ, nào ngờ tiếp sau đó, một giọng nam thô lỗ và giọng nữ bén nhọn bắt đầu lớn tiếng cãi cọ.

Bọn họ không biết bọn tôi cũng có ở đấy, những câu nói ra đều rất khó nghe. Cuối cùng người phụ nữ kia hét lớn lên: “Phải rồi, con gái ông là người, con trai tôi thì không. Dựa vào đâu nó cần tiền là ông đưa ngay, còn con trai tôi cần tiền thì tôi lại không được đưa!”

Giọng nói người đàn ông càng thêm l*иg lộn: “Con gái tôi là con gái tôi, con trai bà là bà cùng người đàn ông khác. Dựa vào đâu tôi phải nuôi con trai của người khác…”

Tuy tôi và Khang Tiệp là bạn thân, nhưng tôi vẫn là một người ngoài. Khi nghe được những câu này, không tránh được cảm thấy ngại ngùng.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt cô ấy không chút thay đổi. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy hồi lâu, lần đầu tiên tôi cảm thấy thực ra trông cô ấy cũng khá xinh đẹp.

Cô ấy dùng gối che đầu, lí nhí nói: “Không sao, bọn họ suốt ngày như vậy, tớ quen rồi.”

Không biết qua bao lâu, cô ấy đã dần thiếp đi, phát ra tiếng thở nhịp nhàng.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, từ trong túi áo cô ấy lấy ra một điếu thuốc.

Đó là năm mười sáu tuổi của chúng tôi, bắt đầu học hút thuốc lá, chỉ vì sự an ủi ngán ngủi kia.

Tôi sẽ mãi nhớ đến mùi vị lần đầu hút thuốc, phía sau sự cháy bỏng là ngất ngây. Mùi dầu hắc kia theo hô hấp đi vào trong cơ thể, chôn sâu vào trong mạch máu.

Khi trên bảng thông báo của nhà trường tuyên bố đuổi học tôi, Phùng Nghiên và Đàm Tư Dao khóc lóc trong phòng học như đang diễn vở “Hoàn Châu Cách Cách”. Tôi ngồi im tại chỗ, thu dọn đồ đạc của mình, trong lòng rối như tơ vò, không tìm ra điểm đầu.

Tan học, tôi cắp sách đi ra khỏi phòng học, hai kẻ đê tiện kia còn biểu diễn vở “Đưa tiễn”.

Người này khóc còn dữ hơn người kia, nhìn rất yếu đuối. Bọn họ thê thảm, khóc thút thít kéo tôi để mong tôi tha thứ. Tôi thật sự sắp nôn rồi: “Tránh ra, tránh ra đi. Chó ngoan không tránh đường.”

Khuôn mặt của Đàm Tư Dao cũng đã biến dạng vì khóc rồi, không còn dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp nữa. Cô ấy chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu với tôi nữa thôi, cất tiếng nói thê thảm: “Tớ thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Cô giáo hỏi tớ có phải cậu đầu têu hay không, tớ nói không phải. Tớ thật sự không nói gì cả.”

Không phải tôi không tức giận, cũng không phải tôi không đau buồn, nhưng thật sự tôi không nói được gì cả.

Qua một lúc sau, tôi đẩy bọn họ ra: “Các cậu không nói gì cả, chỉ là ngầm thừa nhận tớ làm tất cả. Nếu như tớ là các cậu, ta sẽ không làm như vậy.”

Tôi nói xong những lời này, bọn họ khóc càng thảm thiết hơn. Tôi thở dài, quay người rời đi.

Đàm Tư Dao đuổi theo tôi rất lâu, cô ấy vẫn luôn nói với tôi: “Lạc Huân, còn chuyện gì tớ có thể làm được thì cậu cứ nói.”

Tôi không muốn quan tâm đến cô ấy, đành bước nhanh chân thoát khỏi cô ấy.

Sau này, cuối cùng tôi đã tin trên đời này có công lí. Thứ cô ấy nợ tôi, cô ấy trả rồi.

Khi tôi đẩy cô ấy ra, cất bước rời đi, cô ấy khóc lóc gọi điện cho bạn trai của mình, đối phương chỉ mời “alo”, cô ấy đã nghẹn ngào nói không nên lời.

Một lúc sau, cuối cùng cô ấy mới nặn ra được tên của anh ấy: “Chí Quân…”

Một người đeo cặp sách đi lang thang trên đường trong lúc người ta đang lên lớp, tôi cảm thấy có hơi nực cười. Rốt cuộc tôi đã đắc tội với vị thần nào mà sao hết chuyện này tới chuyện kia cứ ập đến với tôi.

Khi tôi đi vào Vương Phủ Tỉnh, mơ màng ngẩng đầu nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cực lớn treo trên tường, đó là áp-phích của nước hoa CHANEL NO5 nổi tiếng toàn cầu được Nicole Kidman làm đại diện thương hiệu. Nụ cười của bà ấy xinh đẹp động lòng người.

Dáng vẻ đoan trang thanh tú của bà ấy khiến tôi bất giác liên tưởng đến La Tố Nhiên.

Số điện thoại của cô ấy được lưu trong điện thoại tôi từ rất lâu rồi, nhưng tôi chưa từng gọi đi cho cô ấy bởi vì cô ấy vẫn luôn là người mà tôi yêu thích và tán thưởng. Tình cảm kính trọng này tồn tại trong lòng, khiến tôi không dám phá vỡ nó.

Nhưng hôm nay, tôi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gọi cho cô ấy.

Giọng nói của cô ấy giống hệt trong tivi mà tôi đã nghe qua vô số lần, gần gũi, dịu dàng, điềm tĩnh. Giọng điệu tôi rất hào hứng: “Chị Tố Nhiên, đột nhiên em thấy hơi nhớ chị rồi.”

Cô ấy sững lại, sau đó hỏi tôi: “Lạc Huân, có phải em khóc rồi không?”

Tôi giật mình: “Làm gì có.”

Nhưng lại khẽ đưa tay lau đi đôi má ướt đẫm của mình.

La Tố Nhiên xinh đẹp hơn trong ảnh, vẻ đẹp của cô ấy phù hợp với thẩm mỹ truyền thống, làn da trắng bóc, đôi mắt to và lấp lánh, mái tóc đen thẳng không uốn nhuộm, được cô ấy búi tùy ý ở sau đầu, cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean, nhìn cũng không lớn hơn tôi là bao.

Khi chúng tôi ngồi ở Mễ La, tôi cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Đây là người phụ nữ tôi xem như thần tượng, khi cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi thực sự không thể kìm chế được nỗi lo lắng và sợ sệt của mình.

Cô ấy rất thân thiện, gọi giúp tôi kem và bánh xốp, còn mình thì uống tách trà hoa hồng. Tôi lấy nĩa đâm bánh xốp thành hàng ngàn lỗ hổng, chính là không biết nên mở miệng nói với cô ấy như thế nào.

Cô ấy thoải mái hơn tôi, tùy ý nói: “Cũng may hôm nay đứa em nghiệp chướng của chị không ở nhà, nên chị mới có thể lái xe ra ngoài, không là em phải đợi lâu lắm đó.”

Cô ấy lái chiếc xe Cabriolet màu trắng sữa, đeo cặp kính râm màu trà của CD, nhưng khi xuống xe đã lấy nó xuống, nhìn y hệt như dáng vẻ của nữ sinh viên đại học.

Kem trước mặt tôi đã tan gần hết, ngày thường tôi là kiểu người một chút kem cũng phải giành giật với Khang Tiệp. Hôm nay được hời như vậy, nhưng tôi lại không ăn được gì cả.

La Tố Nhiên vẫn luôn mỉm cười, nụ cười của cô ấy khiến cảm xúc nông nổi của tôi đều được làm dịu.

Tôi bắt đầu kể chuyện, từng chuyện từng chuyện kể hết cho cô ấy nghe, kể tôi đã đánh người, nói Châu Mộ Thần vứt bỏ tôi để đến bệnh viện chăm sóc cho Khổng Nhan, nói Đàm Tư Dao và Phùng Nghiên cùng tôi làm chuyện xấu, nhưng hậu quả cuối cùng chỉ mình tôi gánh lấy, nói khi tôi biết được hoàn cảnh của Khổng Nhan thì lại thấy cô ấy rất đáng thương, kể Khang Tiệp tốt với tôi thế nào, nhưng khi nhìn hoàn cảnh nhà cô ấy, tôi cũng không giúp được gì, cuối cùng tôi nói đến chuyện kỷ luật của nhà trường, nên tôi đã bị đuổi học rồi. Tôi không dám về nhà, không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào…

Không nói thì không biết, nói ra cái hết hồn, hóa ra tôi cũng có thể thao thao bất tuyệt* như vậy.

*Thao thao bất tuyệt: Nói liên mồm

Nói mãi, nói mãi, tôi òa khóc, thực ra tôi rất muốn kiềm chế bản thân, dù có khóc cũng phải thút thít cho nhã nhặn một chút. Nhưng tôi lại để lộ dáng vẻ khó coi của mình trước mặt thần tượng, có lẽ nào đây sẽ là lần hẹn cuối cùng với cô ấy hay không.

Nhưng cô ấy thật sự rất tốt, cô ấy đưa tôi khăn giấy lau nước mắt, vẫn luôn im lặng nghe tôi kể lể, hơn nữa còn rất chú ý đến tôi, điện thoại trong tay cô ấy vang lên mấy lần, nhưng đều bị cô ấy âm thầm tắt đi.

Là một người dẫn chương trình trên tivi, cô ấy rất hiểu một người đang kể lể thì không nên bị làm phiền, cô ấy dùng cách của mình để bảo vệ cảm xúc của tôi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết những khách hàng xung quanh đã từ uống trà chiều chuyển sang ăn bữa tối rồi. Nhưng cô ấy vẫn không hề tỏ ra chán ghét, mà nói với tôi: “Nào, chúng ta đi ăn cơm trước đi, lát nữa chị chở em về nhà nói chuyện đàng hoàng với mẹ, dù có xảy ra chuyện gì thì một mình cũng không giải quyết được, có biết không hả?”

Tối đó tôi gọi bò bít tết, rau ranh và salad, khi nuốt xuống những món ăn này, tôi như đang nuốt xuống nỗi sợ và do dự của mình.

Cô ấy dùng ánh mắt nói với tôi: “Không tồi, cố lên.”