Chương 4: Ngôi sao ảm đạm (4)

Tất nhiên, chỉ là lời nói gió bay mà thôi, buổi trưa sau khi tan học tôi đã chạy một mạch đến lầu bốn của bệnh viện trung ương.

Vừa tới đã thấy Mộ Thần, anh đang cầm túi rác màu trắng trong tay, bên trên có kí hiệu rõ ràng của “Cháo Vượng Giác Thanh”. Hơn nữa, hẳn là anh đã mất ngủ cả đêm, quầng thâm mắt rất đậm, điều quan trọng nhất là anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Một người yêu cái đẹp, mỗi ngày không tắm rửa thay quần áo còn khó chịu hơn cả việc không ăn uống, một người lớn từng này tuổi vẫn chưa từng làm việc nhà, ngay cả gạt tàn thuốc đầy cũng phải đợi người giúp việc mang đổ. Vậy mà cả đêm không ngủ, ở bệnh viện chăm sóc cho một cô gái tên Khổng Nhan.

Quan trọng nhất là, anh lại vứt bạn gái mình sang một bên để đến chăm sóc cho cô gái này!

Anh khiến tôi sao mà nghĩ thông suốt được, làm sao còn mặt mũi nào nữa.

Tôi vừa mới gọi một tiếng Mộ Thần, nước mắt đã không ngừng chảy xuống.

Khi anh nhìn thấy tôi, hiển nhiên cũng rất bất ngờ, không biết nên làm gì. Tôi đi qua đó, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của mình khi cất lời hỏi anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Anh cúi đầu, nhìn đôi giày vải màu xanh dương ở chân, là kiểu giày kinh điển của Converse, còn là tôi cùng anh đi mua.

Anh mang đôi giày chúng tôi mua đến bệnh viện chăm sóc người con gái khác, tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

Tôi yếu ớt nắm lấy tay anh, muốn cảm hoá anh, muốn xác nhận điều gì đó.

Tôi hoảng hốt nói: “Mộ Thần, cậu và Khổng Nhan không có quan hệ gì hết đúng chứ? Chỉ cần cậu nói không có, tớ sẽ tin tưởng cậu.”

Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin.

Vào lúc tôi nói những lời này, lý trí đã có đáp án rõ ràng rồi. Nhưng trái tim tôi, nó không chịu chấp nhận, vẫn muốn giãy giụa, còn muốn giành lấy chút sự sống cuối cùng.

Cô gái trong phòng bệnh xoay lưng lại với cửa, tôi không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, nhưng tôi biết nhất định cô ấy nghe được hết cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi bắt đầu gọi tên cô ấy như kẻ mất não: “Khổng Nhan, cậu là ai, cầu đừng nằm ở đó giả chết nữa. Cậu ra đây, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Thần vốn đang cúi đầu im lặng, nhưng khi tôi bắt đầu gọi tên Khổng Nhan, anh bừng tỉnh, rồi liều mạng chặn không cho tôi xông vào phòng bệnh, anh đuổi tôi ra như đuổi Ôn Thần, kéo đến hành lang.

Tôi phản kháng trong vô vọng, chợt nhớ đến La Tố Nhiên từng viết trên weibo của cô ấy: Đôi lúc tình cảm như đánh cờ, mưu kế vô hình.

Lúc đấy tôi không hiểu được, nhưng giờ tôi đã hiểu cả rồi.

Khi đó, cô gái kia vẫn nằm im trong phòng bệnh, cô chiến thắng trận đấu này trong im lặng.

Và đó mới là lần đầu tiên gặp mặt của tôi và Khổng Nhan, cô ấy dùng sự im lặng để khống chế tôi, mặc cho tôi có gào thét, cô ấy vẫn im lặng như cũ.

Khi Khổng Nhan dùng tư thái của người nắm chắc chiến thắng ngồi đối diện với tôi ở tiệm bánh Tịnh Quả, trái tim tôi lạnh lẽo hệt như ly nước ép xoài dừa trước mặt kia.

Trái lại, cô ấy rất hào phóng, thẳng thắn nói: “Cậu muốn hỏi gì, chỉ cần tôi muốn nói thì sẽ nói hết cho cậu nghe.”

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi quăng ra một chuỗi câu hỏi: “Tối hôm đó, rốt cuộc tại sao cậu lại vào bệnh viện? Tại sao cậu vào viện còn gọi điện cho Mộ Thần? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Trước đây hai người quen nhau, sau đó sao lại chia tay?”

Cô ấy vỗ trán, bật cười ra tiếng.

Là tôi đa nghi sao? Rõ ràng trong nụ cười đó, tôi cảm nhận được sự khinh thường.

Cô ấy nhướng mày: “Cậu hỏi nhiều như thế, tôi không hứa sẽ trả lời hết. Tôi sẽ chỉ trả lời hai câu hỏi phía trước. Thứ nhất, tối đó tôi bị dị ứng cồn, cho nên phải nhập viện. Thứ hai, Mộ Thần từng nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi có chuyện thì phải thông báo cho cậu ấy đầu tiên.”

Vẻ lão luyện và quyết đoán của cô ấy, cùng vẻ non nớt của tôi, vừa nhìn đã biết ai cao ai thấp rồi. Tôi quả thật muốn cầm dao đâm lên đùi mình để dưới người tôi đừng run rẩy nữa.

Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô ấy ra hiệu bảo tôi ngừng lại: “Được rồi, tôi chỉ muốn nói nhiêu đây thôi. Nếu cậu còn muốn hỏi điều gì khác, tôi sẽ không trả lời thêm.”

“Lời khuyên mà tôi có thể đưa ra cho cậu chính là hãy buông chuyện này xuống, sống tốt cuộc sống của mình. Cô gái đến chất vấn tôi giống như này, cậu không phải người đầu tiên. Tất nhiên, cũng không phải người cuối cùng.”

“Nhưng Trình Lạc Huân này, thực ra tôi khá thích cậu đó, cho nên tôi mong rằng cậu sẽ là người thông minh nhất trong số bọn họ.”

Thứ gọi là thông minh, đại khái chính là xem như chuyện này chưa từng xảy ra, trở lại với trạng thái nguyên thuỷ nhất.

Tôi nhìn Khổng Nhan mỉm cười trước mắt, trong lòng biết rõ, tôi không làm được.

Cô ấy và Châu Mộ Thần hợp sức dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa lên trái tim tôi, từ đó về sau, vết thương đó không ngừng chảy máu đầm đìa.

Trong khoảng thời gian sau này, tôi vẫn luôn ở trạng thái thất thần, cô ấy cũng chẳng nói gì nữa.

Bên ngoài ô cửa sổ, người qua người lại đông đúc, tôi nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt những cô gái kia, bọn họ thật sự hạnh phúc chăng?

Khi tôi tưởng rằng mình rất hạnh phúc, chợt phát hiện hoá ra hạnh phúc chỉ là ảo giác. Đây là sự thật rất tàn nhẫn.

Điện thoại của Khổng Nhan cũng là 3250, cô ấy đã gửi một tin nhắn cho Châu Mộ Thần trong khoảng thời gian tôi đang suy nghĩ lung tung. Tôi không biết nội dung, nhưng rất nhanh Châu Mộ Thần đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Khuôn mặt anh vẫn khôi ngô như trước, nhưng tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt này đối với tôi mà nói, sao lại lạ lẫm thế này.

Anh ngồi xuống bên cạnh Khổng Nhan, khoảnh khắc đó, lòng tôi nghe rõ tiếng thở dài. Tôi biết, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

Buổi chiều hôm đó, ba người chúng tôi đều rất yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi. Tôi thấy Châu Mộ Thần trầm lặng, trước khi nước mắt tuôn trào, tôi đã lựa chọn bỏ chạy.

Thực ra, câu chuyện sẽ không dừng lại, chỉ là chúng tôi đang chờ đợi, mãi cho một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau.

Tôi của rất nhiều năm sau gặp được Lâm Dật Châu, lúc đó tôi mới hiểu Châu Mộ Thần của nhiều năm trước tại sao lại im lặng như vậy.