Chương 2: Ngôi sao ảm đạm (2)

Gió đêm thổi qua rèm cửa, tôi đang đối mặt với suy nghĩ của mình trong căn phòng tối đen. Thời gian bỗng quay ngược lại, cô gái mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt trong veo, tính tình kiên cường kia là ai?

Làn da của cô vẫn chưa bị nước mắt gột rửa, ngón tay cô vẫn chưa nhuốm máu khói thuốc.

Tất cả mọi tổn thương vẫn chưa bắt đầu.

Đó là tôi của năm năm trước.

Thời gian quay ngược lại bốn năm trước.

Bởi vì một chương trình tuyển chọn mang tên “Super Girls” được tổ chức vô cùng rầm rộ, nên Trường Sa đã trở nên nổi tiếng.

Sức ảnh hưởng của chương trình đó có thể khiến một cô sinh viên đại học bình thường như Lý Vũ Xuân lúc đó được đăng lên trang bìa tạp chí “Thời đại” của nước Mĩ. Việc này đối với những cô gái ôm mộng ngôi sao từ nhỏ, là sân khấu để bọn họ thể hiện tài năng của mình, trở thành con đường tắt thành toại cho giấc mộng ngôi sao.

Mùa hạ năm đó, buổi biểu diễn độc quyền ở Trường Sa của Beyond đã thu hút số lượng lớn người hâm mộ đến ủng hộ, đây cũng là lần đầu tiên một buổi ca nhạc tạm biệt khán giả được chọn tổ chức ở Trường Sa.

Những chuyện đó đều không liên quan đến tôi.

Chuyện xảy ra trên người tôi chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới ở thành phố Trường Sa to lớn này.

Năm rưỡi chiều của một hôm nào đó, lúc tan học, trước khi tôi xông ra ngoài phòng học, Viên Tư Tư hốt hoảng chặn tôi lại, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Tôi mất kiến nhẫn thúc giục cô ấy: “Có chuyện gì thì nói nhanh, chị bận chạy đi đánh nhau nữa.”

Cô ấy nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói, vẻ mặt nôn nóng: “Hôm nay khi tớ đến văn phòng, nghe thầy giáo nói phải điều tra rõ chuyện “bụi phấn” dó.”

Tôi ngây người một lúc, nửa ngày sau mới hiểu được ý của cô ấy.

Kì thi giữa kì diễn ra vào tuần trước, giám thị là một cô giáo trung niên để lại cho tôi một ấn tượng "vô cùng tốt".

Khi tôi nhìn thấy bóng lưng bà từ xa đã có chút buồn nôn, bà ấy uốn tóc mì tôm mà tôi phản cảm nhất, mang đôi giày cao gót màu đỏ tươi, cả tầng lầu đều vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”.

Đàm Tư Dao có lòng tốt an ủi tôi, không chừng chính diện đẹp thì sao.

Đợi khi bà ấy đứng lên bục giảng gỡ túi đề thi, tôi quay đầu trợn mắt với Tư Dao. Cô ấy lại ngây ngờ vứt một mảnh giấy qua cho tôi, bên trên viết: “Nói không chừng tính tình cô ấy tốt thì sao. Nhớ là có đáp án phải truyền cho tớ nha!”

Đáng tiếc cô giáo trung niên ăn diện cho mình thành hoa hoè này lại không mang lại ấn tượng tốt nào cho người khác cả, bà ấy không hề giữ chút thể diện cho bạn học Đàm Tư Dao lạc quan.

Khi đôi mắt như tia hồng ngoại của bà nhìn lướt qua lớp học, lòng tôi không ngừng than thở: “Hỏng rồi, chết chắc rồi, lần này chết thật rồi.”

Đúng như tôi nghĩ, suốt buổi thi tôi chẳng quay cóp được một câu hỏi trắc nghiệm nào. Sau khi nộp bài, Tư Dao trước giờ vẫn luôn tốt tính đã nằm úp lên bàn, nổi giận đùng đùng nói: “Buông lỏng chút thì cô ấy chết à.”

“Đúng đó, sẽ chết à, sẽ chết à!” Phùng Nghiên bên cạnh vừa lặp lại như máy đọc của Tư Dao, vừa thu dọn cặp sách.

Bỗng nhiên, động tác cô ấy dừng lại, lộ ra nụ cười mờ ám với chúng tôi. Tôi nhìn túi thuốc viên màu trắng trong tay cô ấy, ôm ngực nói: “Thuốc kích dục! Cậu muốn làm gì!”

Cô ấy khinh bỉ nhìn tôi: “Trình Lạc Huân, đầu óc cậu có thể đựng chất xám chút không! Không lẽ thuốc trên toàn thế giới này đều là thuốc kích dục à! Đây là thuốc tiêu chảy, tớ nói cậu biết, mấy hôm trước tớ mua về chơi vui thôi, các cậu có muốn không…”

Tôi và Tư Dao nhìn nhau, cùng chung ý kiến: “Được, cô không để tụi em quay cóp, điểm số khó nhìn mặt bạn bè. Vậy thì tụi em sẽ không để cô sống yên ổn, sẽ bỏ thuốc tiêu chảy cho cô tào tháo dí chết luôn.”

Khi tôi lén lút chạy ra khỏi văn phòng sau khi đã bỏ thuốc vào ly trà của mụ phù thuỷ, tôi nghiêm túc nói với Tư Dao và Phùng Nghiên: “Nếu như chuyện này bị phát hiện, thì chúng ta cùng nhau gánh chịu, cùng sinh cùng diệt.”

Bọn họ nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt thành kính hệt như lúc nhỏ gia nhập vào đội thiếu niên tiền phong.

Đợi khi mụ phù thuỷ mở ly nước ra rồi hét lên: “Ai bỏ bụi phấn vào ly nước của tôi”, tôi quả thật muốn đứng lên nói cho bà ấy biết: “Đồ ngốc, đó là thuốc tiêu chảy”!

Sau khi kì thi kết thúc, tôi đã sớm quên béng chuyện này đi rồi.

Lúc này Tư Dao đột nhiên nhắc tới, tôi thật sự cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to.

Thế là tôi xua tay, đuổi cô ấy như đuổi ruồi: “Được rồi, được rồi, đã nói là cùng sống cùng chết rồi. Đừng sợ nữa, tớ còn có việc.”

Nói xong, tôi cũng chẳng quan tâm tiếng kêu gọi liên tục của cô ấy, tôi đeo cặp chạy thục mạng đến trường trung học Đức Nhã.

Đợi khi tôi chạy đến, Khang Tiệp và nhóm của cô ấy không biết chui ra từ đâu, nghe thấy có đánh nhau còn hưng phấn hơn cả đương sự là tôi, bọn họ đã đứng ở trước cổng trường trung học Đức Nhã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Một trong những trường trung học tốt nhất Trường Sa, mỗi năm sau kì thi đại học có rất nhiều trường chưa từng nghe đến sẽ bày ra tư thế như trên võ đài , bắt đầu giành nhau dán băng rôn đỏ ở trước cổng trường, tuyên truyền tỉ lệ học lên của trường mình.

Nhưng tuyệt đối sẽ không có Nhã Đức và Bác Quân của tôi.

Vừa thấy tôi xuất hiện, cô ấy đã lấy đồng hồ trên tay dí sát vào mặt tôi: “Hương Bá, cậu xem mấy giờ rồi, tớ tưởng cậu rớt xuống nhà vệ sinh rồi chứ!”

Tôi đẩy chiếc đồng hồ đắt tiền của cô ấy ra, vô cùng xem thường nói: “Cậu có thể nâng cao tố chất của mình chút được không?”

Còn chiếc đồng hồ đắt tiền kia của cô ấy, cũng khiến tôi cạn lời.

Cô ấy cố ý làm ra vẻ bí ẩn: “Có biết Mickey “Miêu” không?

Tôi khiêm tốn bày tỏ mình thiếu hiểu biết, thực sự không biết nhãn hàng này.

Và rồi, lòng hư vinh của cô ấy được thoả mãn cực lớn. Dưới ánh mặt trời, cô ấy đung đưa chiếc đồng hồ in hình chuột Mickey trước mặt tôi: “Đây là Mickey “Miêu”, nhãn hàng nổi tiếng đó. Đồ Hương Bá này!”

Tôi xém chút tức chết: “Làm ơn đi, là Mickey, Mickey! Thêm chữ “Miêu” vào làm cái chi!”

Hương Bá, là tên mà cô ấy đặt cho tôi, mỗi khi cô ấy gọi tôi như vậy, tôi lại có cảm giác như mình bị sỉ nhục mạnh mẽ vậy.

Khi người con gái kia xuất hiện, Khang Tiệp dùng gót giày dập tắt đầu thuốc lá, dáng vẻ chị đại nói: “Hương Bá, chúng ta đi nói chuyện với cậu ta đi.”

Dựa vào tin tức đáng tin cậy, cô gái mà chúng tôi sắp sửa “nói chuyện” tên là Đới Oánh Tân*.

Khang Tiệp và cô nhóc Hương Bá vừa ăn cắp vừa la làng này khi nghe được cái tên kia, phản ứng đầu tiền là: “Đới Nghênh Tân? Bỏ cũ đón mới? Cái tên đỏm dáng quá đi!”

*Đới Oánh Tân (戴瑩新) có chữ Oánh (瑩) đồng âm với chữ Nghênh (迎), đều đọc là yíng.

Lúc này, khi Khang Tiệp nhìn thấy “Đới Oánh Tân” đeo cặp kính đen, mang áo của TEENIE WEENIE, nội tâm cô ấy nhen nhóm ngọn lửa ganh tỵ: “Á! Khi bà đây còn đang đeo đồng hồ của Mickey “Miêu”, mà cậu lại dám mặc áo của TEENIE WEENIE!”

Nếu không phải tôi giữ cô ấy lại, chắc cô ấy còn xông qua đó trước tôi nữa.

Vì không để Khang Tiệp giành mất sự nổi bật của mình, tôi mạnh mẽ ngăn cô ấy lại: “Này, tìm cậu có chút việc, chúng ta nói chuyện đi.”

Cô ta thắc mắc nhìn tôi: “Nói chuyện gì?”

Cả đời này tôi hận nhất chính là những học sinh nữ xem mình như Lâm Đại Ngọc, động xíu là ra vẻ tội nghiệp. Đó là tôi còn chưa đụng gì đến cô ta đó, lát nữa mà đụng thật chắc cô ta khóc sướt mướt đến chết mất.

Khang Tiệp cũng tới nói giúp, hỏi thẳng: “Đới Oánh Tân phải không? Không nói chứng tỏ đúng rồi. Lại đây, bọn tôi tìm cậu có chút chuyện.”

Cô ta rất không tình nguyện, nhưng bị uy quyền của chúng tôi ép phải đi theo ra góc khuất ở cổng sau.

Một đám chúng tôi vây xung quanh cô ta như khỉ xem xiếc, Khang Tiệp vẫn luôn lảm nhảm: “Sao gầy vậy, không chịu được mấy đòn đâu. Này, có phải nhà cậu không cho ăn cơm không? Nhưng chẳng phải Châu Mộ Thần thường xuyên mua bánh kem cho cậu ăn sao?”

Cái tên đó như ngón lửa bùng cháy trong đầu tôi, chút lí trí sau cùng của tôi đã hoá thành tro bụi cả rồi.

Vào lúc Đới Oánh Tân còn đang thắc mắc đám con gái hung dữ chúng tôi có quan hệ gì với Châu Mộ Thần thì tôi đã hệt như phát điên mà bổ nhào qua đó đánh tới tấp…

Sau khi tôi đã trút giận xong, Khang Tiệp hoảng sợ nói với tôi một câu: “Chị à, sau này chị là đại ca!”

Mà Đới Oánh Tân ngồi trên đất trưng ra đôi mắt vô tội, căm hận nhìn tôi, hỏi một câu: “Chẳng phải mấy cậu tìm tôi nói chuyện sao?”

“Nói tìm cậu nói chuyện là nói chuyện thật à? Tôi gọi câu đi ăn sh*t có phải cậu cũng đi không?” Sau khi đã đánh cô ta, tôi mới bắt đầu sỉ nhục cô ta về mặt tâm lí.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, thực ra tôi là một mụ đàn bà chanh chua từ tận xương tuỷ.

Trước khi rời đi, Khang Tiệp còn nghiêm túc ngồi xuống nói với Đới Oánh Tân: “Sau này đừng để Châu Mộ Thần mua bánh kem cho cậu nữa, nếu không, cô gái hung dữ này lại đến tìm cậu nói chuyện lần nữa đó.”

Khi đã lên xe buýt, Khang Tiệp vẫn lưu luyến nhìn về chỗ đó.

Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô ấy quan tâm Đới Oánh Tân hay là quan tâm cái áo TEENIE WEENIE mà cô ta mặc trên người có phải hàng thật hay không.

Sau giờ tan học của tiết tự học buổi tối, tôi bị bạn trai Châu Mộ Thần của mình chặn trước cổng trường Bác Quân.

Anh nổi giận đùng đùng chất vấn tôi: “Sao cậu lại đi đánh người vậy! Tớ không có quan hệ gì với cậu ấy cả!”

Đối diện với người cao hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi không chút rụt rè: “Đợi khi hai cậu có quan hệ rồi, tớ sẽ không đánh cậu ta nữa, mà sẽ trực tiếp giết chết cậu ta đó!”

Anh ấy nhìn tôi rất lâu, tôi quật cường đón lấy ánh mắt ấy, nhưng trong lòng thì đang sợ muốn chết. Cảm xúc sợ hãi này rất nhanh đã thể hiện qua những giọt nước mắt tuôn trào của tôi.

Tôi khóc rồi.

Tôi đánh người ta, sau đó tôi khóc rồi.

Tôi vừa khóc, anh ấy cũng đánh hết cách, chỉ biết thở dài. Anh ấy vuốt mái tóc rối bù của tôi, giọng điệu rất nuông chiều: “Sợ cậu thật đó, để tớ mua đồ cho cậu ăn. Đừng khóc nữa, có phải cậu bị đánh đâu.”

Bên hông cổng trường có một chiếc xe đẩy chuyên bán đồ chiên, bà đã bắt đầu bán những món chiên, đậu hũ thúi, xiên que súp lơ, xiên que nấm, xiên que khoai môn, xúc xích…từ khi tôi học cấp một,

Tôi đừng phía trước chỉ mọi thứ: “Cái này, cái này, cái này, còn cả cái này nữa…”

Mười phút sau, tôi sung sướng ợ một cái: “A, no quá đi!”

Mộ Thần mỉm cười dịu dàng, những tức giận ban nãy đã hoàn toàn biến mất: “Ừ, thơ hay, thơ hay!”

Dưới bầu trời đầy sao, người đầu tiên mà tôi yêu, anh ấy nuông chiều tôi không chút nguyên tắc, không tính toán với những lỗi lầm mà tôi gây ra, cũng không quan tâm đến sự tuỳ hứng của tôi.

Tôi đã ăn no, bắt đầu vạch ra quy tắc giao tiếp với các học sinh nữ: “Đầu tiên, cậu không được phép mua bánh kem cho bọn họ, mà bọn họ mua cho thì cậu phải vứt đi…”

Anh ấy nhéo lấy khuôn mặt tôi: “Được, tớ đồng ý hết.”

Bỗng nhiên tôi thấy hơi cảm động muốn chảy nước mắt.

Tôi kéo góc áo anh ấy, chu môi với anh: “Hôn tớ.”

Anh ấy nhướng mày mỉm cười, đầu anh đung đưa, chiếc bông tai kim cương hàng thật trên tai trái cũng theo đó mà khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, sạch sẽ, trong sáng.

Khổng Nhan, nếu như không có cô ấy…

Ý tôi là, nếu như.