Chương 1: Ngôi sao ảm đạm (1)

Khi tôi tỉnh lại, còn chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh đã bị ăn một cái tát mạnh mẽ của Hứa Chí Quân, tôi buột miệng nói một câu: “Mẹ kiếp, anh điên rồi à!”

Anh đứng quay lưng với cửa sổ, vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh khẽ run rẩy, là kiểu run rẩy vì tức giận. Giọng điệu của anh hiếm khi tàn khốc và lạnh lẽo: “Muốn chết mà không chết được, có phải rất tiếc hay không? Nhưng dù em có chết, anh cũng sẽ vớt xác em mang đến trước mặt mẹ em, sau đó nói cho bà ấy biết con gái bà tự tử vì tình rồi.”

Khi tôi nghe thấy “tự tử vì tình”, mọi sức lực trong cơ thể tôi đều như bị rút cạn, ngay cả sức lực để phản bác lại lời anh cũng không có. Tôi cứ túm chặt ga giường, muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng vô ích, nước mắt tôi không cách nào ngừng rơi.

Ai nói lúc đau thương sẽ không rơi nước mắt, tôi chỉ thấy lượng nước trong người đều bài tiết ra tuyến nước mắt hết rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh ngoại trừ âm thanh hít thở của chúng tôi, thì không còn âm thanh nào nữa. Tôi lặng lẽ rơi lệ, nghẹn ngào nói không nên lời.

Sau khi im lặng hồi lâu, Hứa Chí Quân đến bên giúp tôi chỉnh lại mái tóc, giọng điệu anh đã dịu dàng hơn, hỏi tôi: “Bộ dạng em thế này sao mà tham gia tang lễ được?”

Tôi nghe thấy tiếng hét, nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện nơi phát ra tiếng hét đó đến từ cổ họng mình, tôi căm giận nhìn anh, tại sao, tại vì sao, tại sao anh lại muốn kích thích tôi!

Anh không cần nhúc nhích đã kích động tôi! Nếu đã không sợ chết, thì tôi còn sợ kích thích à?

Sau khi nói xong, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa, anh lại quay đầu nhìn tôi: “Tang lễ được tổ chức vào hôm sau, nếu em còn muốn đi tiễn cậu ấy một đoạn, thì mấy bữa nay lo ăn uống cho đàng hoàng đi.”

Rồi tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi dùng bàn tay được bó một lớp vải dày lau đi những giọt nước mắt trên mặt, không có gì đáng để khóc cả. Nếu đã không chết, vậy tôi sẽ sống thật tốt. Tôi muốn ăn, như vậy mới có sức đi…tham gia…tang lễ.

Tang lễ của Lâm Dật Châu.

Nghĩ đến sáu chữ này, nước mắt tôi lại tuôn trào.

Hai ngày sau, tôi ngồi cứng ngắc như một xác chết di động trên xe của Hứa Chí Quân, anh vừa lái xe vừa quan sát tôi từ gương chiếu hậu. Vẻ mặt tôi lạnh lùng nói với anh, có gì đáng để xem chứ.

Anh khịt mũi, khinh thường thái độ không thiện chí của tôi.

Tôi không biết vị trí cụ thể nơi tổ chức tang lễ, cũng chẳng có tâm trạng đi tìm hiểu đến cùng. Hứa Chí Quân là một người đàn ông đích thức, nếu anh để tôi đến đưa tiễn Lâm Dật Châu đoạn đường cuối cùng, nhất định anh đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ. Cho nên khi anh mang cho tôi một bộ đồ tây màu đen, tôi không hề cảm thấy bất ngờ.

Trước giờ anh luôn là người thoả hiệp như vậy, ngoại trừ, cái tát đánh tôi lần trước.

Nghĩ đến cái tát nặng nề kia, tôi khẽ sờ mặt mình theo bản năng. Mà động tác này cũng lọt vào mắt anh, anh lại cười khì, đọc hiểu suy nghĩ của tôi: “Có phải em muốn đánh trả lại không?”

Tôi vẫn là giọng điệu như người chết, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Anh thở dài: “Trình Lạc Huân, anh là bạn trai em, cũng là ân nhân cứu mạng của em. Từ hôm em được cứu trở về, đã bắt đầu bày ra bộ dạng này với anh rồi. Anh đã không tính toán với em, còn đích thân lái xe đưa em đi…”

Nói đến đây, anh rất thức thời mà im miệng.

Trên đường Phù Dung vẫn mãi là cảnh tượng dồi dào sức sống, những tài xế xe buýt khi lái xe trên con đường rộng lớn này hệt như lái những chiếc xe tăng. Trong bến xe chật chội, mỗi người đều mang vẻ mặt bị cuộc sống mài mòn đến tê liệt.

Thỉnh thoảng, trong chiếc siêu xe phóng qua bến, ngoại trừ mấy ông chú bụng bia, mặt đầy dầu mỡ, cũng sẽ có những cô gái trẻ tuổi mũi cao, đeo kính râm đủ sắc màu, trang điểm tinh tế trong lúc chờ đợi đèn đỏ sẽ mở cửa phì phà điếu thuốc rất điệu nghệ.

Sẽ có người suy nghĩ miên man khi nhìn thấy tuổi tác và chiếc xe mà bọn họ ngồi.

Tôi lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, chuẩn bị châm lửa, Hứa Chí Quân đã hét lên với tôi: “Đừng có hút thuốc trong xe anh!”

Tôi liếc anh, quyết định xem lời anh nói như không khí.

Anh tức giận trừng mắt nhìn tôi thông qua gương chiếu hậu: “Trình Lạc Huân, em đừng có làm ra bộ dạng mất cha mất mẹ như thế nữa, có được không…”

Tôi không nhịn được mà ngắt lời anh: “Đồ dốt văn! Anh không có kiến thức thì xem ti vi nhiều một chút! Mất cha mất mẹ, anh mới mất cha mất mẹ đấy, cả nhà anh đều mất cha mất mẹ!”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, vẻ mặt anh u ám không còn lên tiếng nữa.

Đến trước cửa nơi tổ chức tang lễ của Lâm Dật Châu, can đảm và sức lực mà suốt chặng đường tôi không dễ dàng gì tích góp được đã hoàn toàn biến mất. Tôi nắm chặt tay Hứa Chí Quân, hiển nhiên anh rất rộng lượng mà buông xuống cuộc cãi vã nhỏ nhặt ban nãy của chúng tôi, anh đưa mắt nói tôi biết: “Không sao đâu, có anh ở đây.”

Di ảnh của Lâm Dật Châu được đặt ở trung tâm đại sảnh, vừa nhìn thấy bức ảnh đó tôi đã sụp đổ, những thước phim của quá khứ không ngừng quay ngược trong đầu tôi. Đầu gối tôi mềm nhũn, suýt chút ngã nhào trên đất.

Hứa Chí Quân giữ chặt tôi, sau đó dùng sức mạnh của anh dẫn tôi đến trước mặt người thân của Lâm Dật Châu cúi chào.

Tôi không nhìn thấy ba mẹ của Lâm Dật Châu, dù với thân phận bạn gái anh trước đây, hay là hôm nay đến tiễn anh đoạn đường sau cùng, tôi cũng không gặp được họ.

Có lẽ một ngày nào đấy, trên con đường lớn, trong trung tâm thương mại có đôi vợ chồng già lướt qua vai tôi lại chính là ba mẹ của anh ấy, nhưng họ không hay biết. Cô gái này và con trai của họ đã từng có một quá khứ nồng nhiệt.

Hứa Chí Quân dìu tôi ngồi xuống một góc, tôi đau lòng khi nhìn thấy những cô gái cũng đau lòng giống tôi, trong thời tiết lạnh lẽo này mà bọn họ vẫn cố gắng mặc mỗi chiếc tất da màu đen bên dưới, khả năng chịu lạnh thật sự khiến tôi kính phục.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến khoảng thời gian đã từng yêu đương tíu tít bên cạnh Lâm Dật Châu, nước mắt tôi rơi càng nhiều thêm.

Khi tôi đang ngập trong nước mắt mơ hồ, một giọng nói cực kỳ quen thuộc mà lại cực kỳ xa lạ, đồng thời khiến tôi buồn nôn vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên giọng nói khiến tôi dựng hết tóc gáy chỉ có thể là cô ta – Phong Diệu Cầm.

Giống như cảm nhận được, khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta cũng nhìn thấy tôi và Hứa Chí Quân. Cô ta chần chừ giây lát, vẫn không mở miệng nói chuyện với tôi. Một lát sau đã quay người rời đi.

Hứa Chỉ Quân nhỏ giọng hỏi: “Bức ảnh là cô ta chụp sao?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Anh tìm khắp đất Trường Sa này ra người thứ hai căm hận em mà lại hèn hạ như cô ta cho em xem xem.”

Anh kéo tôi vào lòng, vỗ lưng tôi hệt như dỗ con nít: “Ngoan, không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi.”

Tôi dùng sức cắn môi, có chút tổn thương, mãi mãi không thể vượt qua được.

Sau khi từ nhà tang lễ trở về, tôi nằm liệt trên giường, y như củ quả đã bị rút sạch nước.

Hiếm khi Hứa Chi Quân hút thuốc, nhưng châm cả nửa ngày cũng không châm được mồi lửa. Tôi không kìm được lại muốn chọc khoáy anh, trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã ra hiệu ánh mắt với tôi: “Im miệng!”

Không quan tâm tôi quyết liệt phản dối, anh dùng sức mở toang rèm cửa sổ, ánh mặt trời ngày đông chiếu qua ô cửa kính rọi vào trong phòng, những hạt bụi nhỏ như đang nhảy múa bên trên tia nắng. Nhìn từ độ cao tầng hai mươi mốt, là dòng sông Tương bao la rộng lớn.

Những chiếc thuyền buồm chỉ trôi nổi trên mặt nước, bọn chúng đều có phương hướng và quỹ đạo của riêng mình.

Tôi đi qua rút điếu thuốc trong miệng Hứa Chí Quân ra, hít sâu một hơi: “Hôm đó, em thật sự quyết tâm muốn chết.”

Anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Cằm anh dựa trên đầu tôi, hơi thở nhẹ nhàng ập vào vành tai.

Tôi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người anh.

Đó là nước hoa của Davidoff.

Anh và Lâm Dật Châu, hai người kén chọn này hiếm khi có chung sở thích với nước hoa. Có lẽ vì nhãn hàng này vốn khởi nghiệp từ việc bán thuốc lá, mà thuốc lá lại chứa đựng mùi vị nam tính mãnh liệt.

Khác biệt là, Lâm Dật Châu dùng nước hoa Cool Water, mà Hứa Chí Quân lại dùng nước hoa Echo.

Echo và Hứa Chí Quân, anh là tổng hợp mọi thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỏng manh của tôi, là sự hồi âm mãi không dứt.

Tôi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói với anh: “Chí Quân, em đã nói với anh rồi, em không giống những cô gái mà anh quen trước đây. Em không phải cô gái mạnh khoẻ, tươi sáng, cũng không phải cô gái được lớn lên trong hoàn cảnh sung túc và ấm áp. Em không giống bọn họ, có rất nhiều rất nhiều người thân bạn bè, tình cảm có thể áp dụng được với mỗi người. Em chỉ có một phần tình yêu, hoặc là không hy sinh, hoặc là hy sinh toàn bộ. Tình cảm nồng nhiệt mà nặng nề như vậy, anh có gánh vác được không?”

Anh im lặng ôm tôi, không trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhịp đập trái tim tôi hệt như tiếng trống đập vang rền.

Sau đó, cuối cùng anh đã cất lời, nước mắt tôi cố gắng kìm xuống rất lâu, bỗng chốc tuôn trào.

Anh nói: “Hôm đó, khi anh ôm em từ trong dòng sông lạnh lẽo lên, anh chỉ có một suy nghĩ, anh phải dẫn em về, khiến em vui vẻ, cho em hạnh phúc.”

Trong màn đêm mênh mông bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy Lâm Dật Châu đang ở trước mặt mình, trong ánh mắt anh ấy chất đầy sự oán trách.

Tôi muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt anh ấy, khuôn mặt mà tôi từng yêu say đắm rồi lại tan nát kia, tôi bắt đầu nói ngắt quãng: “Đều tại anh, tại sao anh không chịu ở bên cạnh tôi. Nếu như anh không tuỳ hứng như vậy, chúng ta cũng sẽ không trở thành như hiện giờ.”

Anh ấy vẫn luôn nhìn tôi, khi tay tôi sắp đụng được khuôn mặt ấy, hình bóng anh dần tan biến, dần dần biến thành khuôn mặt của Mộ Thần.

Ánh mắt của Mộ Thần mãi luôn mang vẻ lạnh nhạt, tàn khốc. Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi im lặng đón lấy cái nhìn chăm chú của anh.

Châu Mộ Thần, anh nhìn tôi cho kĩ, đều là anh khiến tôi sợ hãi và chán ghét tình yêu như vậy.