Âm thanh báo động ầm ĩ xé toạc không gian yên tĩnh trong khu dân cư. Từ phía sau, hằng hà sa số những chùm sáng đỏ nối tiếp nhau xuất hiện. Đám đông đã tụ tập lại trước cả khi xe cảnh sát tới bằng một …
Âm thanh báo động ầm ĩ xé toạc không gian yên tĩnh trong khu dân cư.
Từ phía sau, hằng hà sa số những chùm sáng đỏ nối tiếp nhau xuất hiện. Đám đông đã tụ tập lại trước cả khi xe cảnh sát tới bằng một tốc độ trái ngược hẳn với sự yên ắng xung quanh.
Những viên cảnh sát mặc cảnh phục đã tới hiện trường và đang chăng dây cảnh giới màu vàng bao quanh con đường. Một vài người tò mò giơ cao di động quá đầu định quay hình, nhưng bị cảnh sát mới tới hỗ trợ đẩy lùi trở lại.
Ai cũng nhìn chằm chằm tòa chung cư mười tầng đang xây dựng. Đám cháy lớn đang bốc lên ngùn ngụt từ một căn phòng ở tầng trên cùng tòa nhà. Luồng khói đen kịt, dày đặc bao phủ nóc tòa chung cư, cuộn lên theo chiều gió rồi bị hút vào bầu trời xanh không một gợn mây.
Chỉ là buổi chiều của một ngày bình thường, nhưng khắp xung quanh đều bị bủa vây bởi lính cứu hỏa, cảnh sát và tiếng la hét giận dữ của những kẻ tọc mạch.
Vì cũng có sự cố xảy ra ở nơi khác, đội trưởng đội lính cứu hỏa đến muộn hơn một chút, ông ta gọi cấp dưới của mình để xác nhận vị trí gắn trụ nước cứu hỏa. Một anh lính cứu hỏa quấn đầu vòi xịt vòng qua vai, kéo ra khỏi xe rồi chạy vội tới, thông báo đã bố trí trụ nước ở chính diện bên tay phải của bãi giữ xe và bãi đổ rác phía sau. Tám lính cứu hỏa khác dàn hàng ngang theo mệnh lệnh phun nước của đội trưởng.
Viên đội trưởng chộp lấy một đội viên trong số đó, hạ lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng của xe thang.
Trạm phòng cháy chữa cháy gần hiện trường nhất là nơi có quy mô nhỏ, chỉ có mười hai thành viên bao gồm cả những người đang trong ca trực và những người không có ca. Nơi này chủ yếu chỉ có vai trò hỗ trợ những trạm phòng cháy chữa cháy lớn, nên không được trang bị xe thang cứu hỏa chuyên dụng cho các tầng tầm trung và trên cao. Ngay sau khi nhận được thông tin, viên đội trưởng đã yêu cầu sự trợ giúp từ trạm phòng cháy chữa cháy của khu vực trung tâm, bên cạnh ủy ban thành phố. Tuy nhiên, hiện giờ ông nhìn xung quanh thì vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu.
Người lính cứu hỏa bị gọi lại lắc mạnh đầu. Chắc hẳn họ đang chạy vội đến nhưng tới trễ do ảnh hưởng của đám cháy nhỏ xảy ra trước nhà ga vào buổi sáng nay.
Xe cứu hỏa bình thường không thể phun nước từ dưới mặt đất lên tới tầng mười. Trước khi xe thang đến, có lẽ chỉ còn cách nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Người đội trưởng đã ra chỉ thị sơ tán và hướng dẫn người dân phòng tránh lửa cháy lan đến các toà nhà tiếp giáp xung quanh.
Tuy vậy, anh lính cứu hỏa đã thông báo tình hình xe thang lại đứng đờ ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi được hỏi, anh ta mới báo cáo rằng dù xe thang đến nơi thì có lẽ cũng không tiến vào con đường hẹp ở đây được.
Quả thật tòa chung cư được xây dựng ở khu vực tập trung đông dân cư, cách xa đường cái. Lối vào vừa nhỏ hẹp vừa không có khoảng trống xung quanh.
Nếu không thể sử dụng xe thang, có khả năng cả dãy nhà sẽ bị thiêu rụi. Với không khí khô nóng và những cơn gió mạnh, có lẽ lửa cũng sẽ lan ra xung quanh nhanh thôi.
Viên đội trưởng vội vội vàng vàng kiểm tra tình hình sơ tán. Mặc dù những cư dân từ tầng chín trở xuống đã đi lánh nạn ngay lập tức, nhưng nghe nói còn một đứa bé bị kẹt lại trong căn hộ số 1021 ở hiện trường vụ hỏa hoạn.
Viên đội trưởng tặc lưỡi một tiếng rõ to khi nghe thông báo đó.
Thế lửa mãnh liệt. Bên trong căn phòng kín gió, khí cacbon oxit* tràn ngập khắp nơi. Trong trường hợp này, nếu cửa kính bị vỡ, sẽ lập tức xảy ra nổ lớn do khí oxi tràn vào đột ngột. Sẽ là một thảm họa khủng khϊếp nếu xảy ra cháy nổ. Với tình hình hiện tại, thời gian chỉ còn chưa đầy mười phút, nhưng vẫn chưa thể xác định liệu xe thang có tiếp cận tòa chung cư được hay không, thậm chí có lẽ nó còn không đến kịp.
Trong lúc viên đội trưởng đang mải nghĩ cách sơ tán người dân, bỗng ông nghe thấy tiếng kêu.
“Này, cậu đợi một chút!”
Khi ngẩng lên, ông thấy viên cảnh sát vừa đuổi theo một chàng thanh niên vừa la hét. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của viên cảnh sát, anh ta xông vào bên trong khu vực cấm, và lao về phía lối vào chung cư.
Người này khoảng hơn hai mươi, cao chừng một mét tám. Quần áo anh ta khá giản dị, trông giống một sinh viên. Dưới mái tóc hơi dài có thể trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh tương phản với khung cảnh hỗn loạn khẩn trương xung quanh. Anh ta chạy một mạch như vậy mà sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.
Viên đội trưởng dang rộng cánh tay, đứng chắn ngang người thanh niên đang chạy tới trước mặt.
“Cậu là người sống ở đây sao? Tôi biết tâm trạng cậu đang rất tệ, nhưng xin hãy giao trách nhiệm cứu người cho chúng tôi.”
“Xin ông hãy để tôi giúp đỡ.”
Người thanh niên khẽ nói, toan lách người vượt qua.
Viên đội trưởng vội vàng bắt lấy cánh tay của chàng trai. Cảnh sát đuổi theo cũng bao vây xung quanh.
“Tôi muốn lên cứu người còn đang mắc kẹt trên tầng mười. Xin hãy tránh ra.”
“Cậu nói cái gì vậy?! Chúng tôi không thể để một người bình thường làm việc nguy hiểm như thế!”
“Tôi có thể làm được, xin hãy giao trách nhiệm đó cho tôi.”
Dứt lời, bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, anh ta kéo tay của viên đội trưởng ra, rồi dễ dàng vật ông ngã uỵch xuống đường trong khi ông còn chưa kịp định thần. Dù năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhờ mỗi ngày đều rèn luyện cơ thể nên người đội trưởng vẫn cường tráng không thua kém những đội viên tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, lực cánh tay của người thanh niên này thực sự rất mạnh.
“Cậu!”
Thay vì nghe lời can ngăn của đội trưởng đội lính cứu hỏa và các cảnh sát, chàng trai cướp luôn chiếc mặt nạ phòng khói độc giắt bên hông của một đội viên đứng cạnh và nhanh chóng mất dạng ở lối vào tòa nhà chung cư. Người đội trưởng bất lực đeo mặt nạ rồi vội vàng đuổi theo anh ta.
Thang máy đã ngừng hoạt động do hỏa hoạn, nên muốn đi lên tầng mười chỉ còn cách leo thang bộ mà thôi. Do phải vác theo thiết bị nặng nề nên dù đã cố gắng hết sức, viên đội trưởng vẫn không đuổi kịp người thanh niên. Một phần cũng vì ông đeo mặt nạ phòng khói độc, tầm nhìn của ông không được rõ ràng, đã có mấy lần bước hụt chân.
Khi lên đến tầng chín, khói đã dày đặc và nghiêm trọng hơn những gì ông tưởng tượng.
Trong hành lang chung cư, khói không thoát được ra ngoài, bao trùm khắp nơi. Mặc dù ông đã hạ thấp trọng tâm leo lên cầu thang, nhưng tầm nhìn hầu như không cải thiện mấy. Người không có kinh nghiệm tuyệt đối không thế tiến vào nơi như thế này. Thứ đáng sợ nhất trong một đám cháy chính là khói chứ không phải lửa. Nếu hít phải một lượng lớn cacbon oxit, ta sẽ đánh mất ý thức chỉ trong phút chốc, và rất có thể sẽ tử vong ngay sau đó. Chàng trai có vẻ là người thân của đứa trẻ đang bị mắc kẹt kia đã quá mức khinh suất.
Ngay khi ông ta vừa nghĩ như vậy, một tiếng “Kíttt” thật lớn bất chợt vang lên.
Cuối cùng, viên đội trưởng đã lên được hành lang tầng mười. Trong lúc vừa lặng lẽ tiến lên phía trước vừa nheo mắt tập trung quan sát, ông thấy bóng dáng của người thanh niên đang khom người bước đi trong màn khói. Anh ta đang ôm một đứa bé được đeo mặt nạ phòng khói độc.
Khi đến được chỗ của viên đội trưởng, anh ta vội bắt lấy tay ông và nói, “Chỗ này không còn ai nữa. Mau chóng thoát khỏi đây thôi.”
Giây tiếp theo, một âm thanh trầm nặng vang rền sau lưng người thanh niên. Khi viên đội trưởng nhìn ra phía sau, căn phòng 1021 đã phát nổ, ngọn lửa ập tới hành lang. Nó tựa như một con thú khổng lồ đang liếʍ láp trần nhà của tòa chung cư.
Người thanh niên bình tĩnh thúc giục viên đội trưởng chạy xuống cầu thang. Trong trường hợp này, không biết ai mới là người chuyên nghiệp hơn đây. Viên đội trưởng chợt cảm thấy vậy khi nghe người thanh niên trấn an đứa bé rằng, “Ổn cả rồi.”
Chiếc mặt nạ phòng khói độc mà chàng trai lấy từ người lính cứu hỏa đã được đeo cho đứa bé, còn anh ta thì không đeo gì cả. Anh ta đã tay không đi vào hiện trường vụ hỏa hoạn, không hề mặc quần áo chống cháy. Khuôn mặt và quần áo người thanh niên đều ám đầy khói, chưa xác định được thương tích nhưng có thể thấy mái tóc hơi dài của anh ta đã xoăn tít lại. Tuy vậy, không thấy xuất hiện tình trạng sặc khói.
Một lát sau, bọn họ mới tới được lối ra, lúc ra ngoài người thanh niên liền giao đứa bé lại cho viên đội trưởng. Ông bế nó chạy tới xe cứu thương nhờ họ sơ cứu giúp. Đứa bé hít phải khói nên trông có vẻ đau đớn nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Viên đội trưởng vuốt vuốt ngực, ngoái lại muốn nói lời cảm ơn với người thanh niên.
Nhưng đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Khu vực cấm bên trong dây cảnh giới chỉ còn những nhân viên cứu hỏa đang đi đi lại lại, người thanh niên kia đã biến mất tự lúc nào.
Sau đó, đám cháy tiếp tục lan rộng và đã trở thành trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ bốn mươi hai căn hộ ở tầng chín và mười. Theo ước tính, kể từ lúc xảy ra hỏa hoạn, với sự quyết tâm của các đội viên, đội cứu hỏa mất bảy tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy do xe thang cứu hỏa không thể chạy vào con đường hẹp. Hẳn cũng nên coi chuyện này là kỳ tích vì không có thiệt hại nào về người trong một đám cháy lớn như thế.