Chương 5

Nói tuần tra nghe có vẻ hay ho nhưng thật ra họ cũng chỉ đi dạo loanh quanh chứ không làm gì cả. À không, Takeru chỉ ngồi tại bàn làm việc trong phòng điều khiển và đưa ra các chỉ thị chứ cũng không được đi ra ngoài.

Tại Shinbashi - khu thánh địa của dân văn phòng, thời gian trôi qua yên bình cho tới tận chiều tối.

Hơn 5 giờ 30 phút chiều, lúc sắp hết giờ làm việc, Takeru nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn từ con ngõ nhỏ nằm trên con phố chính.

“Cậu đừng có mà giỡn mặt với tôi. Tôi gọi cảnh sát đấy!”

“Tôi là người nên nói câu đó mới phải, thưa quý khách.”

Khi Takeru tiến về phía phát ra tiếng cãi vã, có hai người đàn ông đang đứng ở chỗ ngã rẽ. Anh vừa quan sát tình huống vừa ra lệnh cho số Ba chầm chậm tới gần, hình như đã có tranh cãi giữa nhân viên và người khách trước cửa một quán bar.

“Cái này khác hẳn với giá tiền mà tôi nghe được lúc đầu. Tại sao tôi phải trả những ba trăm ngàn cho một tiếng đồng hồ chứ?”

“Có phải quý khách đang nói về suất trọn gói không? Do quý khách đi cùng vợ nên đương nhiên sẽ mất thêm phí phát sinh rồi.”

“Tôi chưa nghe chuyện như vậy bao giờ!”

“Trước đó chúng tôi đã giải thích với ông rồi.”

Takeru bảo số Ba đứng cách đó một quãng, rồi tăng bộ khuếch đại cảm âm và thu giọng nói vào. Hình như họ đang cãi nhau chuyện tiền nong thanh toán.

Người khách thoạt nhìn giống như một nhân viên văn phòng, khoảng năm mươi tuổi, cái bụng phệ giấu trong lớp vest xám. Trên người ông ta tỏa ra mùi vị của một “nhân viên quèn” tẻ nhạt.

Trong khi đó, gã nhân viên trông chỉ tầm hơn hai mươi tới ba mươi tuổi. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, mặc vest và thắt cà vạt đen. Với mái tóc dài cùng gương mặt lởm chởm râu bị hun nóng dưới ánh mặt trời, nom gã ta toát lên vẻ lãng tử chứ không phải kiểu người đàn ông khỏe khoắn.

“Nếu quý khách không thanh toán, xin ông qua văn phòng chúng tôi một lúc. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng ở đó.”

“Không được. Ai mà biết mấy người sẽ làm gì tôi nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát. Không thể tin được đây lại là một quán bar chặt chém như vậy.”

“Hả?”

Nghe thấy câu nói cuối cùng của người đàn ông, giọng điệu gã nhân viên kia đột ngột thay đổi.

“Tôi đã cư xử lễ độ như thế thì ông đừng có ra vẻ nhé. Định làm ầm lên đấy hả?! Nào, lại đây!”

Gã giở giọng đe dọa, túm chặt cổ áo ông khách, rồi kéo ông ta xuống tầng hầm của tòa nhà phức hợp. Thái độ vừa nãy của người khách chẳng biết đã biến đi đâu, ông ta

thất kinh, cả người như muốn ngã khuỵu xuống, không kêu nổi ra tiếng.

Ngay trước khi định bước xuống cầu thang, gã nhân viên quán bar nhìn ngó xung quanh, chắc đang kiểm tra xem có bị cảnh sát bắt gặp hay không. Đúng lúc đó, gã ta phát hiện thấy số Ba đang đứng cách đó một đoạn.

“Này, mày đang làm gì ở đó vậy?”

Phiền phức rồi, số Ba lập tức quay mặt đi. Nhưng hành động đó hình như đã mua thêm sự tức giận của gã nhân viên. Trong những tình huống này, tính cách của người điều khiến sẽ được bộc lộ qua những phản ứng nhỏ nhặt của người máy. Sự chậm chạp của số Ba cũng chính là sự chậm chạp của Takeru. Anh không thể xác định được vẻ mặt của nó qua màn hình máy tính, nhưng chắc hẳn miệng nó đang há hốc. Số Ba có dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng bảnh bao, trẻ trung phơi phới, nhưng cứ đờ ra như một thằng ngốc thì tướng mạo cũng không có tác dụng gì.

“Mày phớt lờ tao đấy à?”

Mặc dù đang ngồi sau màn hình nhưng ruột gan của Takeru cũng co rúm cả lại trước lời đe dọa của gã nhân viên. Tuy nhiên, giờ anh trốn tránh trong phòng điều khiển cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Takeru mở miệng nói vào thiết bị giao tiếp, ra lệnh cho số Ba tiến lại gần người khách.

“Tôi vừa đi ngang qua đây thì nhìn thấy cảnh này, anh không thể vô lý như vậy được đúng không?”

“Cái gì?!”

“Tính giá sai là phạm luật đấy. Khách hàng đã không đồng ý thì không lý nào còn bắt họ giải thích nữa.”

“Liên quan quái gì tới mày?!”

Dứt lời, gã nhân viên bất ngờ dùng mu bàn chân đá vào cẳng chân số Ba.

Thế nhưng, vì thân số Ba được làm bằng cacbon nên rất cứng, không như mắt thường nhìn thấy. Một tiếng bụp lớn vang lên, gã ta nhăn nhó ngồi bệt xuống đất. Ông khách bị túm cổ ban nãy vội vã chạy thoát thân.

“Gì thế cái thằng này?? Mày là cái quỷ gì vậy??”

Gã nhân viên tỏ ra kinh hoàng. Khuôn mặt trưởng phòng chợt hiện lên trong đầu Takeru, trông ông ta như đang nói “Không được để lộ cho dân thường biết”.

Dù vẫn còn kinh ngạc nhưng lần này gã ta đã nhào tới đánh người. Đã vậy,Takeru cảm thấy bật chế độ ứng phó tự động sẽ tốt hơn là tự mình đưa ra từng chỉ thị một. Nghĩ thế, anh bèn nhấn công tắc trên màn hình hiển thị.

Tuy nhiên, vì có rất nhiều công tắc nên anh đã nhấn nhầm vào nút nguồn thay vì nút “Tự động ứng phó khẩn cấp”.

Chỉ trong nháy mắt, trên màn hình máy tính không hiển thị những hình ảnh thu về từ tầm nhìn của số Ba nữa.

Nút “khấn cấp” và nút “nguồn” đều màu đỏ giống nhau.

Chết tiệt, muộn mất rồi.

Ngay khi bầu trời xanh ngắt phản chiếu trên màn hình của Takeru, trong con ngõ nhỏ, một tiếng rầm lớn vang lên, số Ba đã ngã xuống.

Trân trối nhìn màn hình tối đen trước mặt, Takeru thật sự hoảng hốt. Một con robot bảo vệ đắt tiền đang bị bỏ lại trong thành phố. Nếu số Ba bị hỏng vì một sai lầm ngớ ngẩn như thế này thì chắc anh sẽ bị đuổi việc mất thôi.

Cuối cùng, khi anh khởi động lại, hình ảnh được gửi về màn hình là số Ba đã bị vùi trong núi rác.

“Rác cồng kềnh nên mất tiền nữa chứ.”

Gã đàn ông ban nãy lẩm bẩm bỏ đi. Có lẽ gã nghĩ số Ba đã ngất xỉu. Nghe thấy câu nói của gã ta, người nhút nhát như Takeru chẳng những không tức giận mà ngược lại còn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.