Chương 4

Ngày tiếp theo, năm phút trước khi bắt đầu giờ làm việc lúc 9 giờ, vừa ngồi vào chỗ, Takeru đã nhận được mail từ nhân viên ở nhà máy sản xuất, thông báo rằng số Ba đã sửa chữa xong.

Anh lập tức đi tới nhà xưởng, lúc đến, số Ba đã được đưa ra khỏi bồn chứa, đang được lau rửa trên bàn làm việc.

“Cảm ơn anh đã liên lạc.”

“Ồ, cậu tới rồi à, chuyện sau đó nhờ cậu nhé.”

Nhân viên phòng chế tạo nói vậy rồi giao lại khăn và vòi nước cho Takeru. Có lẽ số Ba vừa mới được đưa ra khỏi bồn chứa, dịch dinh dưỡng vẫn còn dính trên cơ thể nó. Anh đành phải lau rửa cái thứ nhớp nháp này bằng khăn.

Trong một nhà máy khác, mọi người đang bận rộn chế tạo robot mới. Khoảng mười nhân viên mặc áo blouse trắng đang thao tác trong bầu không khí căng thẳng.

“Bây giờ thì làm sạch cho mày thôi nào.”

Takeru vừa lau rửa cho số Ba ở trong góc nhà máy, vừa chăm chú quan sát cơ thể nó sau khi hồi phục.

Ngay cả khi còn dính đầy dịch dinh dưỡng, trông nó vẫn thật hoàn hảo.

Dù có nhìn kỹ cơ thể trần trụi này đến thế nào thì cũng không thể ngờ được nó lại là robot. Trên cơ thể cao hơn một trăm tám mươi xen-ti-mét là những bắp cơ cân xứng vừa vặn. Chỗ da bị rách và các vết thương làm lộ cả khung xương bên trong cũng đã biến mất. Đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Đến cả vùиɠ ҡíи của nó họ cũng có thể làm y như thật.

Sau khi rửa sạch, anh lau khô người con robot bằng cái khăn mới, rồi mặc quần áo được chuẩn bị sẵn trong giỏ cho nó. Dù sao sản phẩm bằng cacbon cũng luôn nặng hơn người thật. Vất vả lắm anh mới mặc xong quần áo cho khối kim loại nặng một trăm năm mươi ki-lô-gam này. Bộ trang phục đơn giản với áo thun có cổ màu trắng, quần dài màu be, chân mang giày thể thao. Ngoại hình quá nổi bật sẽ không phù hợp với môi trường công việc.

Làm việc nặng từ sáng nên giờ Takeru cảm thấy thật mệt mỏi. Khởi động số Ba là xong việc, lúc này anh mới ngớ ra nếu khi nãy anh điều khiển để nó tự mặc quần áo thì có phải đỡ vất vả hơn bao nhiêu.

Để lại số Ba đã mặc quần áo chỉnh tề ở đó, Takeru quay lại chỗ ngồi của mình ở phòng điều khiển.

Anh khởi động máy tính và quẹt thẻ bảo mật của mình. Phần mềm chuyên dụng điều khiển robot AI lập tức khởi động. Anh nhập mật khẩu thêm lần nữa. Nếu robot bị sử dụng với mục đích xấu thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì thế nên công tác bảo mật vô cùng nghiêm ngặt.

Takeru nạp nguồn điện chính trên phần mềm. Để không bị phát hiện ra là robot dù nhìn từ bất cứ chỗ nào, ngay cả nguồn điện chính cũng không tồn tại trên cơ thể chúng. Toàn bộ đều sử dụng phần mềm điều khiển từ xa.

Sau khi nạp điện rồi, mọi việc liền trở nên đơn giản. Những thứ nhìn thấy thông qua đôi mắt của số Ba đều được truyền về màn hình đặt trên bàn Takeru. Anh chỉ cần sử dụng thiết bị giao tiếp từ xa để đưa ra chỉ thị.

“Số Ba, mừng mày trở lại. Cũng xin lỗi vì đã làm mày bị thương nhé.”

“…”

Tất cả đối thoại cơ bản đều do điều khiến viên phụ trách, nhưng robot cũng có thể ứng biến khi nói chuyện. Tuy nhiên robot không cần đáp lại lời chào từ điều khiển viên.

Mặc dù vậy, do có mối liên kết lâu dài nên Takeru không thể không nói chuyện với nó.

“Từ hôm nay, chúng ta sẽ phụ trách dãy nhà khác, nhờ mày giúp đỡ nhiều nhé.”

Đưa ra chỉ thị xuất phát thông qua bộ đàm xong, Takeru đợi nó đi tới khu vực phụ trách.

Số Ba lên xe tuần tra ở trụ sở chính Shinagawa, xe chạy về phía Bắc trên đường quốc lộ ven biển.

Nói là xe tuần tra nhưng nó cũng không được sơn mấy màu sắc quá nổi bật, cho dù trên xe có gắn cả còi báo động như xe cảnh sát. Để tránh bị người dân chú ý, nó hoàn toàn chỉ là một chiếc xe thương mại. Xe mà Takeru sử dụng là một chiếc Sedan nội địa màu trắng.

Người dùng chỉ cần ngồi vào ghế lái và nhập địa chỉ lên màn hình cảm ứng, sau đó xe sẽ tự động di chuyển. Mặc dù những thứ như bánh lái, chân ga hay chân thắng… đều được trang bị sẵn chỗ ghế lái cho an toàn nhưng cũng chỉ để dùng vào trường hợp khẩn cấp. Xe tự động lái rất ưu việt, hầu như không gây ra tai nạn xe cộ và thiệt hại về vật chất. Do đó, nếu không phải vì nhiều lý do bất khả kháng thì con người đã bị pháp luật cấm lái xe bởi như thế rất dễ gây ra tai nạn.

Chiếc xe của số Ba đang thuận lợi phóng đi trên đường cao tốc. Cách đây khoảng năm mươi năm, dân số Nhật Bản bắt đầu sụt giảm, số lượng xe cộ cũng giảm theo. Ngày xưa, nghe nói còn có từ “kẹt xe”, nhưng bây giờ thì nó gần như không còn được sử dụng nữa. Mặc dù vậy, chính phủ đang xúc tiến việc sửa sang đường sá để hướng đến kỳ Olympic sắp tới. Dòng tít “Lãng phí tiền thuế” liên tục được treo trên bản tin suốt mấy ngày liền.

Khoảng hai mươi phút sau, xe ra khỏi đường cao tốc và tiến vào thành phố, Takeru kiểm tra vị trí trên màn hình và ra chỉ thị đậu ở bãi giữ xe bên ngoài khu.

“Số Ba, từ hôm nay đây là khu vực chúng ta sẽ phụ trách.”

Chạm ngón tay vào bản đồ nhỏ xíu hiển thị phía dưới bên trái màn hình, anh nhập thông số trên màn hình chính. Chấm màu đỏ đang nhấp nháy là vị trí hiện tại của số Ba. Gần đây, việc hiển thị địa điểm chỉ bằng các con số cũng tăng lên, chỗ này là ở trước ga Shinbashi JR.

“Tao đã xem qua dữ liệu, nhưng vẫn chưa biết rõ về khu vực này lắm. Trước tiên, chúng ta cứ đi dạo xung quanh đã, rồi nhân tiện tìm hiểu luôn.”

Takeru nói vào bộ đàm. Số Ba bắt đầu tuần tra trước nhà ga trong buổi sáng của một ngày bình thường.

“Quanh khu này náo nhiệt thật đấy.”

Vừa xem những hình ảnh được số Ba gửi về, Takeru vừa buột miệng lẩm bẩm.

Đầu máy hơi nước từ ngày xưa đặt trước nhà ga dù cũ kỹ nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt. Xung quanh, nhân viên các công ty vận âu phục qua lại vội vã.

“Chào anh ạ.”

Khi số Ba đang đi bộ qua con phố đông đúc, bỗng có một anh chàng chìa cái gì đó ra. số Ba liền nhận lấy thứ được đưa tới theo phản xạ. Điều khiển viên rất nhàn nhã, không cần đưa ra từng chỉ dẫn một vì robot có thể tự xử lý những tình huống đơn giản. Takeru đã hết sức ngạc nhiên trước tính năng này của số Ba. Anh chỉ cần phải chỉ dẫn trong những việc phức tạp hơn.

Trái ngược với vẻ thán phục vừa nãy, Takeru chợt phát ra tiếng phụt khi số Ba kiểm tra thứ nằm trong tay nó.

“Có cả khăn giấy cơ à? Chắc mày không dùng được đâu.”

Bên trong gói khăn giấy có nhét một tờ rơi quảng cáo in hình cô gái mặc váy với mái tóc dài uốn xoăn từng lọn đang che mắt bằng một tay.

“Làm sao mà robot đi bar được…”

Chính vì chúng quá giống con người nên mới được phát khăn giấy cho, nhưng số Ba là robot nên nó không thể có hứng thú với con gái.

Cậu thanh niên phát khăn giấy đang siêng năng mời chào khách đi đường. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta, Takeru lại cảm thấy mình có chút giỏi giang hơn người khác.

Có lẽ “anh chàng” đó cũng là robot. Bề ngoài hoàn toàn giống con người đấy nhưng trong mắt Takeru thì chẳng qua chỉ là trò bịp bợm mà thôi.

Từ những năm 2010, số robot đã dần dần tăng lên, trong ba mươi năm sau đó chúng đột ngột trở nên phổ biến. Robot đảm nhiệm những công việc đơn giản xuất hiện tràn ngập khắp thành phố để bổ sung cho sự thiếu hụt nguồn lao động. Nếu quan sát kỹ, trước ga Shinbashi cũng có rất nhiều người máy.

Vì robot thâm nhập vào xã hội ngày một nhiều hơn nên vào năm 2036 luật pháp cũng đã được sửa đổi. Tất cả những quy định về robot đều được ghi lại trong một bộ luật có cái tên chung là “Luật kiểm soát robot”.

Ngoài điều khoản cơ bản nhất là “Không được gây nguy hiểm cho con người”, cũng có các quy định khác như: “Nghiêm cấm kết hôn và thừa kế”, “Nghiêm cấm phát triển, chế tạo nếu không được cấp phép”, “Nghiêm cấm cải tạo lại”, v.v…

Những điều luật đó được đề ra dành cho dân chúng thông thường, và cũng có những quy định riêng về công việc tương ứng với luật này đối với những người sử dụng robot để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự trị an trong bí mật như Takeru. Về cơ bản, các điều luật riêng được đặt ra phải tuân theo bộ luật chung, nhưng những quy định như “Không được làm hư hỏng, phá hoại robot”, “Không sử dụng cho mục đích riêng”… là những quy định đặc biệt. Luật quan trọng nhất là “Cấm sử dụng robot để thực hiện hành vi phạm tội”. Vì đây là dự án bí mật nên nó không được quy định trong bộ luật, nhưng trường hợp vi phạm luật này thì không chỉ bị trừng trị theo quy định mà còn phải chịu thêm hình phạt nặng hơn. Trong thời gian vận hành robot, người điều khiển tuyệt đối không được rời khỏi khu vực Viện Nghiên cứu là quy định nhằm ngăn chặn những hành vi phạm tội từ điều khiển viên. Điều luật này để tránh khả năng họ ra ngoài cùng robot, gây án rồi cứ thế bỏ trốn.

Nghe nói vì vậy mà robot do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Robot AI phát triển có uy thế rất lớn.

Gần trưa, có người bày cơm hộp ra bàn để bán bên đường. Nhìn thoáng qua, người bán là một “cô gái trẻ”, nhưng ai cũng nhận ra đó là một con robot. Mặc dù khuôn mặt và mái tóc được chế tạo khá khéo léo nhưng gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì. Hơn nữa, tay chân lộ ra ngoài quần áo rõ ràng được làm bằng kim loại. Phần thân trông cũ kỹ và không sạch sẽ, chắc nó đã được sử dụng trên dưới ba mươi năm rồi.

Robot dạng này có ở khắp nơi, thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp vài kiểu mẫu mới nhất được bán ra năm nay.

Takeru nheo mắt tập trung nhìn màn hình, thấy rồi. Tò mò, anh bèn ra lệnh cho số Ba tiến lại gần quan sát.

Số Ba bước vào cửa hàng tiện lợi treo biển hiệu màu xanh, bâng quơ nhìn nhân viên thu ngân. Cô nhân viên tươi cười quét mã vạch sản phẩm khách hàng đưa tới rồi sau đó nhận tiền. Chuyển động không có vẻ gượng gạo, nét mặt cũng rất tự nhiên.

Tuy vậy, cô gái này chắc hẳn cũng là một con robot. Nội dung giao tiếp cứ như lặp lại sách hướng dẫn, hơn nữa, điểm mấu chốt là nằm ở bộ da bên ngoài. Độ chính xác của lớp da nhân tạo đã được cải thiện, nhưng dù vậy vẫn không thể làm mất đi cái chất “nhân tạo” của nó. Bề mặt da trơn nhẵn, quá căng bóng, đẹp nhưng lại không được tự nhiên. Dưới ánh sáng của đèn neon, làn da hoàn mỹ không có bất cứ lỗ chân lông hay nốt tàn nhang nào trông vô cùng thích mắt.

Vốn dĩ ba năm trước “Điện cơ Brilliant”- nhà sản xuất hàng đầu của Nhật trong việc chế tạo điện gia dụng đã rầm rộ tiến quân vào thị trường robot. Anh cảm thấy nó giống với “sản phẩm mới” vừa tung ra thị trường nửa năm trước. Họ tạo ra nhiều diện mạo đa dạng từ nam nữ đến già trẻ cho robot theo sở thích của người mua, nhiều lựa chọn có giá bán ra lên đến sáu triệu tám trăm nghìn yên. Giá mua chỉ bằng

giá một chiếc xe tốt nhưng lại là món hàng được ưa chuộng và tính ra còn rẻ hơn chi phí thuê con người làm việc.

Tuy nhiên, nó vẫn không thể đánh lừa con mắt của Takeru. Con chó poodle người khách ẵm đang gầm gừ với cô nhân viên. Động vật nhạy cảm với những thứ đáng ngờ hơn là con người.

Robot của cơ quan Takeru thuộc dự án bí mật của chính phủ, và việc “Nghiêm cấm phát triển robot không thể phân biệt được với con người” đã được quy định trong luật pháp. Để tránh việc chúng bị sử dụng vào mục đích phạm tội, các xí nghiệp tư nhân không được phép chế tạo những “Humanoid*” giống hệt con người dù sử dụng cho mục đích kỹ thuật hợp pháp đi chăng nữa.

“Cảm ơn quý khách.”

Vị khách nhận giỏ hàng rồi đi về phía cửa ra vào của cửa hàng. Con poodle cứ ngoái đầu lại nhìn cô nhân viên nhưng hoàn toàn không có phản ứng với số Ba đang đứng ngay bên cạnh.

“Số Ba ghê thật, ngay cả con chó cũng bị đánh lừa.”

Mặc dù con robot này không phải của riêng anh, nhưng Takeru vẫn hết sức tự hào vì sự ưu tú của nó.