Chương 3

Ra khỏi phòng điều khiển, Takeru đi bộ về hướng nhà ăn nhân viên.

Một nửa Viện Nghiên cứu của chính phủ vừa được hoàn thành, thiết bị cũng đang được bổ sung. Khi dân số liên tục giảm, dường như quốc gia đang mạo hiểm đặt cược vào robot AI nhằm tự bổ sung thiếu hụt lao động.

Chính vì là cơ sở bí mật nên trong tòa nhà gắn rất ít cửa sổ. Dù là ban ngày, vẫn có ánh sáng xanh trắng phát ra từ đèn huỳnh quang. Vừa đi trên sàn nhà làm bằng chất liệu linoleum* vừa suy nghĩ về lỗi này lỗi kia, chợt Takeru bị vỗ mạnh vào vai.

“Takeru, làm gì mà thẫn thờ ?”

“Gì vậy, là cậu à, You…”

“Có chuyện gì nữa hả, cậu sao thế?”

“Ừ, lại chuyện số Ba bị hỏng thôi.”

Dù không muốn nói chuyện lắm nhưng Takeru vẫn giải thích lại sự việc ngày hôm qua cho Yoichiro.

Takeru và Amano Yoichiro là bạn từ thuở còn học tiểu học. Mặc dù hai người học khác trường cấp ba và đại học nhưng sau khi tốt nghiệp tình cờ lại làm việc cùng một nơi.

Từ hồi còn bé, Yoichiro đã là một siêu sao thể thao, cậu ấy có vóc dáng cao ráo, bề ngoài đẹp trai nên đã trở thành hotboy của lớp. Hoàn toàn trái ngược với Takeru, một anh chàng nhỏ thó, gầy còm, và chẳng được tích sự gì. Nhưng anh lại hợp cạ với Yoichiro nên hai người có rất nhiều chuyện để làm cùng nhau. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy Takeru giống một đứa hay lẽo đẽo theo sau Yoichiro, nhưng bản thân Yoichiro lúc nào cũng cư xử một cách bình đẳng với anh.

Dù thế nào, anh cũng không giống Yoichiro, trong đó, thứ khác biệt nhất chính là bộ não.

Khác với Takeru học tiếp lên ở một trường đại học hạng ba, Yoichiro đã đậu vào khoa Khoa học Kỹ thuật của một trường công lập danh tiếng. Thời điểm ấy, việc tiến hành các nghiên cứu công nghệ về AI ở trường đó rất phát triển, sau đó cậu ấy đã vào làm ở Viện Nghiên cứu này.

Tóm lại, Yoichiro là nhân viên nghiên cứu ưu tú nhất, có địa vị khác hẳn với nhân viên Takeru của phòng điều khiển số Một.

“Cậu lo lắng về chuyện đó quá rồi. Bọn họ đang cố tìm chứng cứ hả?”

“Này You, tuy nói vậy nhưng ở vị trí của tớ thì không thể nói chuyên với cấp trên như thế đâu. Chẳng may tớ lại bị hạ bậc thì…”

“Không sao đâu.”

“Với lại, chẳng phải cậu đừng nên bắt chuyện nhiều với tớ ở chỗ làm à?”

“Sao lại thế?”

“Thì vì cậu là nhân viên nghiên cứu còn tớ là điều khiển viên. Mặc dù hai bộ phận của chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có liên quan, nhưng nếu có quan hệ tốt quá cũng khiến người ta dị nghị, đúng không?”

“Chẳng có chuyện gì đâu, chúng ta là bạn từ nhỏ cơ mà.”

“Đúng là vậy, nhưng sẽ có người bàn tán này nọ. Nào là tớ đang cố tạo mối quan hệ với cậu, hoặc ngược lại, You muốn cải tiến lại số Ba của tớ để làm đồ chơi chẳng hạn.”

“Vậy cứ để họ nói đi. Chúng ta chẳng làm việc gì thẹn với lòng cả.”

“Đúng, nhưng…”

So với một Takeru thiếu quyết đoán thì tính cách của Yoichiro lại thoải mái hơn nhiều.

“Có chuyện quan trọng hơn đây, ngày nghỉ lần này của cậu là bao giờ thế?”

“Thứ Hai tuần sau đấy.”

“Trời đất. Thứ Bảy Chủ nhật mà cậu cũng làm việc à?”

“Ừ. Tớ là điều khiển viên mà. Công tác tuần tra an ninh bận rộn nhất vào thứ Bảy và Chủ nhật đấy. Sao vậy?”

“Em gái tớ muốn đi mua sắm vào thứ Bảy, nó cần có người đi cùng, thật vô lý hết sức.”

“Saki đó hả? Cũng lâu rồi tớ chưa gặp em ấy…”

“Đành chịu vậy. Tớ sẽ đi cùng với nó. Xin lỗi nhé, để câu phải nghe mấy chuyện kỳ cục thế này.”

“Không sao đâu.”

“Liên lạc sau nhé. Đừng lo mấy cái lỗi nhỏ xíu đó nữa.”

Sau khi tạm biệt Takeru, Yoichiro quay về dãy nhà nghiên cứu.

“Thứ Bảy sao…”

Gương mặt khó chịu của ông trưởng phòng chợt hiện lên trước mắt Takeru. Lúc này anh không có can đảm xin ông ta nghỉ phép.

“Mình muốn gặp cô ấy quá…”

Suy nghĩ về lỗi lầm bay sạch khỏi tâm trí Takeru, thay vào đó là khuôn mặt của Saki, em gái Yoichiro, người mà anh quen từ hồi nhỏ.