Chương 6

Hết giờ làm, Takeru gọi số Ba quay trở về Viện Nghiên cứu. Anh đưa nó tới kho chứa robot bên hông xưởng chế tạo, rồi tiến hành kiểm tra toàn thân trước khi kết thúc công việc.

Vì gã nhân viên quán bar kia kéo lê số Ba trên mặt đường nên quần áo của con robot bị rách đôi chỗ, nhưng Takeru thấy đỡ lo hơn nhiều vì không có vết thương nào đáng ngại .

Con đường trở thành một anh hùng chính nghĩa vẫn còn khá xa. Takeru không muốn bị đồng nghiệp biết rằng anh đang làm trễ nải công việc, nhưng dù sao anh cũng thành công cứu được người khách kia.

“Số Ba, mày giỏi lắm, công việc hôm nay hoàn thành tốt đẹp.”

Số Ba được lệnh bước vào buồng không gian dành riêng cho nó, sau đó ngồi xuống cục sạc hình cái ghế. Số Ba cúi người và nhắm mắt lại, đèn báo “Đang sạc” ở lối vào nhà kho bật sáng.

Takeru đi tới “Phòng nghỉ” ở dưới tầng hầm Viện Nghiên cứu, anh ngồi phịch xuống cái ghế làm bằng thép không gỉ.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Mặc dù đã tương đối quen thuộc với công việc, nhưng anh vẫn thấy căng thẳng ở khu vực mới. Vì còn quá lạ lẫm với nơi đó nên Takeru cảm thấy bất an hơn anh tưởng. Dù anh chỉ ngồi trước màn hình làm việc, nhưng bất giác thể lực cũng tiêu hao đi nhiều.

Đã vậy, xung quanh nhà ga Shinbashi, khu vực chính mà anh đảm trách, trước nay là nơi tập trung rất nhiều văn phòng với những con phố sầm uất, nhộn nhịp. Nơi này không những có nhiều cao ốc của các công ty lớn mà còn có cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong các tòa nhà phức hợp, vô số người làm công ăn lương tập trung về đây, kéo theo các cửa hàng ăn uống, khu vui chơi, các khu giải trí thư giãn… cũng mọc lên như nấm.

Nơi nào quá phồn hoa chắc chắn sẽ tồn tại kẻ xấu. Không chừng yakuza* cũng đang hoạt động ở đây. Biết đâu gã đàn ông của quán bar chặt chém ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Anh cảm thấy lo lắng cho công việc trị an trong những tháng ngày sắp tới của mình.

Từ nhỏ, Takeru đã rất thích phim hoạt hình về các anh hùng. Khi những đứa trẻ rơi vào nguy hiểm thì họ sẽ bất thình lình xuất hiện từ đâu đó, dùng sức mạnh tuyệt đỉnh của mình tấn công kẻ ác.

Bản thân anh luôn muốn trở thành người như vậy, vì thế bây giờ anh mới chọn công việc này. Có điều, “mơ ước” và “hiện thực” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Takeru muốn trở thành anh hùng, nhưng tính tình anh lại hiền lành, nhút nhát.

Takeru ngồi xuống ghế, buồn ngủ díp cả mắt, anh nghĩ tới chuyện về Yoichiro như để rũ bỏ cảm xúc khó chịu.

Chính xác là những chuyện liên quan tới Saki - em gái của Yoichiro.

Thật đáng tiếc khi phải từ chối lời đề nghị của Yoichiro ngày hôm qua, chẳng biết nữ thần may mắn của anh đã trốn đi đâu rồi.

Vụ hỏa hoạn làm số Ba bị hỏng, bắt buộc phải thay đổi nơi tuần tra là việc ngoài ý muốn, nhưng cũng nhờ thế mà anh lại có được niềm vui bất ngờ.

Công ty Saki làm việc nằm ở khu anh đang phụ trách.

Hôm nay, anh đã đi tuần tra con phố sầm uất nhất để làm một cái báo cáo hợp lý nộp cho trưởng phòng, từ ngày mai anh sẽ được tự do hơn một chút.

Trước đây, họ hầu như không thể gặp nhau vào ngày thường, nhưng giờ nếu may mắn, không chừng anh sẽ tình cờ chạm mặt Saki.

Takeru cứ mơ mộng vẩn vơ rồi bất chợt cười ngớ ngẩn. Thế rồi anh lập tức nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ chắc không bị ai nhìn thấy dáng vẻ kỳ cục này, biểu cảm trên mặt cũng trở lại bình thường.

Trên trần nhà gắn một nửa khối cầu màu đen. Viện Nghiên cứu đang sở hữu số lượng lớn robot AI có tính năng ưu việt nên cần có sự đảm bảo an ninh tốt nhất. Camera giám sát cũng là một trong số đó.

Biết là cần thiết và dù đã quen với điều này nhưng lúc nào cũng bị theo dõi chẳng phải cảm giác gì hay ho, Takeru khẽ tặc lưỡi thầm nghĩ về địa điểm tuần tra ngày mai.