Sau khi rời khỏi giới giải trí, tôi làm nhân viên chăn nuôi động vật ở một vườn bách thú. Kể từ ngày đó, đột nhiên tôi có thêm một năng lực đặc biệt… có thể nghe thấy động vật nói chuyện. Ví dụ như ch …
Sau khi rời khỏi giới giải trí, tôi làm nhân viên chăn nuôi động vật ở một vườn bách thú.
Kể từ ngày đó, đột nhiên tôi có thêm một năng lực đặc biệt… có thể nghe thấy động vật nói chuyện.
Ví dụ như chú hổ trong vườn bách thú ngày nào cũng đang la “đói quá đói quá đói quá”. Hươu cao cổ thì hôm nào cũng suy nghĩ “cao thêm một chút, cao thêm một chút nữa”. Còn cả cá vàng trong thủy cung, cứ một thời gian là nó lại bắt đầu hỏi một vấn đề đầy tính triết học “Mình là ai? Mình đang ở đâu vậy?”.
Con hạc trắng có bộ lông tuyệt đẹp kia một bên kiêu ngạo trước chúng sinh, một bên phán xét: “Hôm nay tên nhân loại này nhìn nhân viên chăn nuôi mấy chục lần, rõ ràng đã có phối ngẫu còn làm thế, hy vọng đồng chí Tiểu Ôn đừng bị lừa!”
Tôi - Kẻ có tên thật là Ôn Vị Hi: “... Cảm ơn nha anh Hạc!”
Cún con lang thang ở vườn bách thú ba ngày không muốn về nhà, tôi đưa nó về theo địa chỉ mà nó nhớ, đối mặt với vị chủ nhân đầy vẻ biết ơn và tỏ vẻ khó hiểu của nó, tôi chỉ hỏi: “Nó là bé trai hả?”
Chủ nhân vô cùng nhiệt tình: “Đúng vậy, một chú chó Fox thật xinh đẹp đúng không!”
Tôi: “...”
Tôi đâu thể nào nói cho chủ của nó rằng cún con vừa gặp đã thương bé cáo trong vườn bách thú của chúng tôi nên mới không chịu về nhà chứ!
Sau đó, một gameshow du lịch chọn trúng vườn bách thú, các khách quý đều là ngôi sao lớn, sôi nổi vây quanh chú cá voi trắng đang ngoi lên lặn xuống liên tục bên trong bể cá bằng kính cường lực.
Tôi đứng bên cạnh cười gượng: “Đừng bận tâm… Nó đang nghiến răng thôi.”
Sao ko thấy ai bình luận nhỉ???