Chương 18

Một tập cuối cùng, tiết mục tổ có sắp xếp đặc biệt, vài vị khách mời đều gọi người thân hoặc là bạn bè đến tham gia việc ghi hình.

Khách mời đặc biệt không nhất định phải là ngôi sao, còn có một số nghệ sĩ đã rời khỏi giới giải trí hoặc là người mới hoàn toàn chưa có chút tiếng tăm gì.

Hạ Tuế An gọi em gái của mình là Hạ Tuế Hoan đến, Tề Toàn thì gọi đồng đội cũ của mình là Lâm Lạc, Thư Di gọi diễn viên Tần Song, Dư Dạ Bạch gọi bạn thân của mình ở ngoài giới giải trí là Tần An, Vương Hành Xuyên thì mang theo con trai của mình là Vương Tiểu Bảo.

Mà ngày này hướng dẫn viên của chúng ta cũng được tăng thêm một vị… Chính là giám đốc Quý Tinh Uyên.

Chủ đề của tập này là “Tạm biệt”.

Các khách mời phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng, sau đó chính thức tạm biệt động vật đồng bọn của mình.

Tất cả khách mời đối mặt với động vật đồng bọn vẫn luôn sớm chiều ở bên cạnh mình đều lưu luyến không rời.

Các con vật cũng thế. Chẳng qua phương thức biểu đạt của chúng nó có điểm khác biệt…

Hạc trắng vẫn y hệt như dáng vẻ trước kia, dẫn dắt từng chút một: “Về sau bớt thức đêm hít CP gì đó đi. Phải làm việc và nghỉ ngơi giống như tôi mới khỏe mạnh được.”

Bé Racoon ngáp một cái: “Lần sau tới nhớ trộm mấy gói snack ăn liền của con trai anh lại đây cho tôi, lần này tôi muốn mười gói đấy nhé!”

Cáo tuyết thì lại đang truyền thụ kinh nghiệm yêu đương: “Lần lần trước cô nói mình thích anh chàng kia, cô hãy nghe theo lời tôi, trước hết cô phải thế này, sau đó thì thế kia, cuối cùng mới bắt lấy anh ta.”

Trong đồng tử của tôi như có trận động đất: “…” Sao cứ có cảm giác trong lúc lơ đãng mình đã biết bí mật của rất nhiều ngôi sao thế nhỉ!

Thấy vài vị khách mời đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tôi không tiện nói cho bọn họ là các con vật đều nói những gì, đành phải hàm hồ: “Anh Hạc rất lo lắng cho những người trẻ tuổi đương thời vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ. Bé Racoon thì hy vọng lần sau tiếp tục cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, Tiểu Tuyết thì nói là khi chúng ta đối mặt với những sự lựa chọn, chúng ta nên dũng cảm tiến tới.”

Sau khi tôi nói xong, giám đốc ho nhẹ hai tiếng, vì thế mấy bé động vật đều tương đương phối hợp gật gật đầu.

Các khách mời lại lần nữa cảm thán rằng động vật trong vườn bách thú này thật sự quá có linh tính, mà tôi thì nhỏ giọng nói: “Giám đốc, chúng nó đều vâng lời anh nhỉ!”

Quý Tinh Uyên lười nhác nói: “Thế để anh bảo chúng nó về sau đều nghe theo lời em nói nhé!”

Tôi không nói chuyện, nỗ lực vuốt vuốt mái tóc, hy vọng có thể che khuất lỗ tai đang trở nên nóng bỏng.

Ekip quay phim đều đang ở xung quanh, hiện tại tôi luôn có một loại cảm giác dùng chi phí chung yêu đương trước mặt công chúng, đúng là phi thường mất liêm sỉ…