Chương 5

Tôi tránh được một kiếp chạy về nhà, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện Max điểm trào phúng trên màn hình điện thoại, suy nghĩ hỗn loạn.

Lịch sử đen bị khai quật làm tôi xấu hổ đứng ngồi không yên. Dù thế giám đốc tốt bụng vẫn chưa nói gì nhiều làm tôi biết ơn không thôi.

Xem biểu hiện của chị Thái quản lý, rõ ràng chị ấy không biết cái danh nghệ sĩ đã giải nghệ của tôi đây ảo cỡ nào. Cho dù chị ấy lên mạng tìm kiếm, tuyệt đối cũng không tìm ra tôi.

Cho nên giám đốc thật sự đã biết tôi từ trước hả?

Chỉ cần có chút hiểu biết về lịch sử đen mới ba tháng đã bị đuổi việc của tôi, đều sẽ không dễ dàng để tôi nhậm chức, còn trả cho tôi tiền lương là tiền thưởng hậu hĩnh như vậy.

Tôi nghĩ, giám đốc đúng là người tốt!

Nếu có thể xóa bỏ đoạn ký ức xem tôi nhảy kia thì càng tốt hơn!

...

Sáng sớm hôm sau tôi lại đi làm.

Hôm nay là thứ tư, bình thường trong giờ hành chính lưu lượng khách không nhiều lắm, nhưng hình như hôm nay hơi khác biệt.

Tôi vừa định cho Phi Phi ăn thì thấy trước mặt có một số lượng lớn du khách đi đến.

Dẫn đầu là hai thanh niên, một người mặt mày thanh tú tươi cười ôn hòa, đầu tóc dài óng mượt được nhuộm màu hạt dẻ, đang rất hứng thú nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn nói chút gì với một người đàn ông trung niên đi phía sau.

Một người khác… Lúc tôi nhìn qua không nhịn được ngây người hai giây.

Nguyên nhân không phải gì khác mà là thanh niên này có một khuôn mặt đẹp đến mức giật mình, góc cạnh sắc sảo, mặt mày cứ như là một bức tượng hoàn mỹ, tóc đen mắt đen, rõ ràng chỉ mặc một bộ trang phục bình thường thoải mái, trên đầu đội mũ trắng, thế nhưng lại lộ ra một cảm giác lạnh lùng tự phụ đặc biệt.

Tuy nhiêu biểu tình của anh ta cũng không hề lạnh chút nào, ngược lại còn mang theo nụ cười nhẹ, đáng tiếc nụ cười kia giống như lộ vẻ lười nhác, không nóng không lạnh, làm tôi có cảm giác quen thuộc quỷ dị, cứ có cảm thấy mình đã nhìn thấy nụ cười ở đâu rồi.

“Ui, anh Quý, nhân viên chăn nuôi hổ còn là một em gái à?” Thanh niên tóc nhuộm nhìn thấy tôi: “Thật hiếm thấy!”

Thanh niên tóc đen không nói chuyện mà chỉ nhìn tôi, một lát sau mới vô cùng chậm rãi mở miệng: “Hổ giấy, không cắn người.”

Tôi: “?”

Du khách này hình như là khách quen cũ, tiếng nói cũng dễ nghe quá, dường như còn hơi quen tai.

Nhưng bình thường tôi sẽ không chủ động giao lưu với du khách, vì thế hết sức tập trung cho Phi Phi ăn.

Nhưng ngoài dự liệu của tôi, ban đầu Phi Phi vẫn đang tung tăng nhảy nhót, hiện tại lại uể oải co ro trong góc tường, nhỏ giọng nức nở.

Tôi lo lắng cho nó vì thế ghé sát vào một chút, sau đó nghe thấy…

“Sao giám đốc lại về rồi!”

“Ngày tháng Phi Phi làm Đại Vương đã kết thúc…”

“Sau này không thể làm biếng nữa…”

Tôi: “...”

Cùng lúc đó tôi nghe thấy thanh niên tóc nhuộm cười khanh khách nói: “Anh Quý, sao tôi có cảm giác con hổ của anh nhận ra anh, nhưng hình như nhân viên của anh không quen biết anh thế?”

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, bổ vào đám hỗn độn trong đầu tôi.

Nụ cười trên mặt anh ta khiến tôi cảm thấy quen mắt, không phải y hệt cái hình đại diện mặt cười trên nick giám đốc sao?

Giây tiếp theo, thanh niên tóc đen khẽ nhướng mày, tiếng nói trong trẻo: “Tiểu Ôn?”

… Giám đốc!

Cuối cùng tôi kịp phản ứng, lập tức đứng thẳng: “Có!”

Thanh niên tóc hạt dẻ xì một tiếng, bị tôi chọc cười.