Chương 14

Lúc này tôi mới phát hiện ra anh cúi đầu nhìn thấy được ghi chú trên màn hình điện thoại di động của tôi, tôi lập tức muốn đào một cái khe đất chui vào cho rồi! Tiếng nói của tôi nhỏ như ruồi muỗi: “Tôi biết.”

“Ồ vậy sao…” Anh chậm rì rì hỏi: “Thế tôi đây tên là gì?”

“Quý Tinh Uyên.” Tôi mím môi: “Giám đốc, tôi chỉ… thêm mấy chữ A đằng trước để số anh xuất hiện đầu danh bạ… Cho nên…”

Tiếng nói của tôi đột nhiên im bặt.

Ý thức được trong lúc kích động chính mình đã nói những gì, tôi sững sờ tại chỗ, chỉ muốn mau chóng biến mất trên thế giới này.

“Không rối rắm chuyện này nữa!” Anh nói: “… Tôi càng muốn biết một chuyện khác .”

Tôi hỏi theo bản năng: “Chuyện gì?”

“Phi Phi nói trong vườn bách thú có một tên siêu ngu ngốc thích kẻ xấu xa.” Anh bình tĩnh hỏi: “Vậy cô có biết tên siêu ngu ngốc kia là ai không?”

Linh hồn tôi cứ như vọt ra ngoài cơ thể theo những lời thốt ra khỏi miệng anh, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào giám đốc với vẻ mặt cứng đờ

Suy nghĩ trong đầu là một mảnh hỗn độn: Giám đốc biết rồi ư? Sao giám đốc có thể biết được? Chẳng lẽ giám đốc cũng nghe được động vật nói chuyện? Thế anh đã biết được bao nhiêu?

“Nếu cô nói cho tôi biết, tôi tăng tiền thưởng cho cô.” Tiếng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào tôi không nhúc nhích, mang theo ý cười rõ ràng: “Tiểu Ôn đáng yêu ?”

… Tiểu Ôn đáng yêu là tên Weibo lúc trước tôi làm nghệ sĩ.

Nhưng mà nick Weibo đó cũng chỉ có mấy chục fans hâm mộ, đại khái đa số còn là nick ảo không hoạt động gì, trơ trọi đến mức không thể trơ trọi hơn, sao có thể có người biết.

Sao có thể thế được, người kia còn là giám đốc!

Tôi cảm thấy CPU của mình sắp bị cháy hỏng, che lại gương mặt nóng bỏng , tôi thật sự mất mặt chạy trối chết.Giám đốc không đuổi theo, cứ để mặc cho tôi chạy đi.

Chẳng qua là đến buổi tối, anh gửi tin nhắn đến cho tôi.

“Sửa ghi chú!” Anh nói: “Thật ra em có thể trực tiếp cố định tên anh trên top.”

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Em nên sửa thành tên gì đây?”

Anh hỏi lại: “Em nói xem?”

Thật đáng xấu hổ là khuôn mặt tôi lại đỏ lên, nhưng cho dù có nghĩ trăm lần vẫn chưa nghĩ ra: “Giám đốc… Chính là ý tứ mà em đang suy nghĩ ấy à?”

Giám đốc: “Bằng không em cho rằng thế nào? Anh giống cái loại người sẽ tiến hành quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở đối nữ cấp dưới hả?”

Tôi hỏi: “Thế nhưng vì sao chứ?”

Giám đốc: “Em muốn biết hả? Ngày mai tới văn phòng của anh.”

Ban đầu tôi định bằng lòng ngay lập tức, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới những lời mà cáo tuyết đã nói với mình vào ban ngày, CPU của tôi lại nhanh chóng nóng lên như sắp cháy hỏng.

Tôi quyết định đổi sang một chủ đề khác: “Anh cũng có thể nghe được động vật nói chuyện à?”

“Ừ.” Anh nói: “Những thành viên trong gia đình của anh đều hiểu ngôn ngữ động vật. Ngay từ đầu mở vườn bách ra chính là vì thu lưu động vật bị thương, để sau khi giúp chúng nó mở linh trí lại đưa chúng nó trở về môi trường hoang dã bên ngoài.”

Anh lại bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên cũng có một số động vật là do chính bản thân chúng tìm tới cửa, sau đó đều không muốn rời đi, cho nên vườn bách thú Nam Thành sẽ mãi mãi tiếp tục mở cửa.”

Tôi có quá nhiều vấn đề muốn hỏi: “Hiểu ngôn ngữ động vật…Thế tại vì sao em cũng nghe được lời chúng nói?”

Đã hồi lâu nhưng giám đốc vẫn chưa trả lời, sau một khoảng thời gian khá dài, giám đốc gửi một tin nhắn âm thanh qua đây.