Dịch: Nguyệt Nguồn: Zhihu Ảnh cre: 小红书 Văn án Hôn nhân giữa tôi và Châu Ngôn là do tôi chủ động, do tôi đeo bám anh, dây dưa anh. Hai năm qua, ôi vẫn luôn nghĩ cách để khiến anh rung động, nhưng đổi l …
Dịch: Nguyệt
Nguồn: Zhihu
Ảnh cre: 小红书
Văn án
Hôn nhân giữa tôi và Châu Ngôn là do tôi chủ động, do tôi đeo bám anh, dây dưa anh.
Hai năm qua, ôi vẫn luôn nghĩ cách để khiến anh rung động, nhưng đổi lại vẫn là công cốc.
Anh ta hận tôi.
Hận đến độ nào à?
Khi tôi bị tai nạn, gãy xương nhiều chỗ, phải nằm ở bệnh viện anh ta làm đến nửa năm. Thế mà một bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình là anh ta, chưa hề đến thăm tôi lấy một lần.
Cũng chẳng một ai thích tôi cả. Bọn họ ai cũng nói rằng là do tôi đuổi Lâm Đường đi, tôi là kẻ lòng dạ rắn rết.
Khi tôi vừa mới bị tai nạn, ai cũng cảm tạ trời đất hộ cho anh ta.
"Châu Ngôn, cậu cuối cùng cũng được giải thoát một thời gian rồi."
Khi tôi chuẩn bị xuất viện, bạn bè đều đổ mồ hôi thay cho anh ta.
"Trần Hàm sắp ra viện rồi, lại bắt đầu đến hại Châu Ngôn rồi."
Đúng là sau khi tôi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm đó là tìm đến Châu Ngôn.
Nhưng tôi không phải lại đến bám anh ta, mà là đến đưa một tập văn kiện.
"Châu Ngôn, đây là thứ mà anh muốn."
"Cái gì cơ?"
Tôi khẽ cười.
"Anh mở ra xem là sẽ biết… Châu Ngôn, nhà và xe tôi đều không cần, chúc anh tương lai ngày càng phát triển, thành công trong cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."
Sau khi đưa xong đơn ly hôn, tôi lùi lại, người dần dần biến mất trong đám đông.