Chương 4

13.

“Hôm nay không về hả? Gặp phải chuyện gì rồi à? Đừng bảo là gặp phải Châu Ngôn rồi nhé?”

Tôi hít một hơi, đảo mắt về phía người đàn ông đang rót nước.

“Thế này là gặp thật rồi, là vì cậu ta nên em mới không về đúng không? Chị nói này Trần Hàm, đầu em bị cửa kẹp hỏng rồi đúng không? Vết thương khỏi rồi nên quên đau đúng không? Không dễ gì mới bắt đầu lại được, giờ lại muốn về đó để cậu ta tiếp tục tổn thương em đúng kh…”

“Là chị họ đúng không?”

Châu Ngôn không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh tôi rồi.

“Đưa điện thoại cho anh đi.”

Anh giơ tay, đoạt lấy điện thoại của tôi.

“Chị họ, là em, Châu Ngôn.”

Đầu dây bên kia giọng càng ngay càng kích động, Châu Ngôn cầm điện thoại đi về hướng ban công. Tôi thu lại tầm mắt, nhìn một vòng quanh phòng, tôi nhớ ngày tôi rời đi. trong phòng toàn là mùi bụi, nhưng bây giờ, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ và thoáng mát.

10 phút sau, Châu Ngôn đi vào, đưa trả điện thoại cho tôi.

“Trà hương* để đó sao em không uống? Anh nhớ lúc trước em thích pha loại này lắm mà.”

(*Trà hương: chè được ướp hương từ nước ép của của các loại hoa tự nhiên hoặc các loại thảo mộc trước khi đóng gói)

Tôi nhíu mày, khó hiểu.

“Anh đi nghỉ ngơi đi,ngày mai chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục, làm xong tôi còn phải về trông cửa hàng, chị họ một mình như thế sẽ bận không hết việc mất. Tôi ngủ ở phòng nào?”

Thỏa thuận ly hôm 1 năm trước đã soạn rõ rồi, căn phòng này tôi không cần, giờ tôi ở đây cũng chỉ như là khách mà thôi. Bên bờ biển, anh hút nốt điếu thuốc cuối cùng.

“Muốn đi thì cũng nên đến cục dâ chính lấy chứng nhận ly hôn đã.”

Không biết từ bao giờ, anh cũng bắt đầu nghiện thuốc lá rồi. Cả người anh bỗng dưng như đông cứng lại, bất động tại đó.

Điện thoại đặt trên bàn trà của anh bỗng sáng lên, là tin nhắn từ nhóm đang thảo luận.

“Mọi người hôm nay ở đám cưới của Ngụy Thông đều nhìn thấy Trần Hàm rồi đúng không?”

“Sao mà có thể không thấy được, một người sống sờ sờ ở đó.”

Mọi người đều nói bác sĩ bình thường rất bận, tôi không nghĩ rằng mấy người này cũng có lúc rảnh đến vậy.

“Cũng không biết lần này cô ta về là có mục đích gì? Không lẽ lần này về là để giành lại Châu Ngôn hả?”

Châu Ngôn cầm điện thoại lên, đợi đến lúc anh bỏ điện thoại xuống, nhóm đó đã bị giải tán luôn rồi.

“Dưới lầu có một quán xiên nướng rất ngon, em có muốn xuống đó ăn đêm không?”

Tôi đứng dậy.

“Tôi ngủ ở thư phòng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi sớm làm cho xong thủ tục.”

Nội thất trang trí trong thư phòng không có thay đổi gì, thế nhưng nằm ở đây không còn cảm giác ấm áp như ở nhà nữa rồi.

“Xiên nướng anh mua về rồi đây, em ra ăn một chút đi.”

Tôi không đáp lại, tỏ ý là mình đã ngủ rồi. Sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Từ cửa sổ của thư phòng có thể nhìn thấy một góc ánh sáng ở phòng khách. Sáng sớm hôm sau, đèn ở phòng khách đã tắt. Trời vừa sáng, tôi đã thức giấc. Phòng ngủ chính vẫn im ắng nên tôi ngồi ở phòng khách đợi. Cho đến khi mặt trời càng lúc càng lên cao, phòng ngủ chính vẫn không có tí động tĩnh gì, tôi xem đồng hồ rồi bước đến gõ cửa. Không có ai trả lời. Tôi nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào mới để ý thấy đôi dép đi trong nhà của anh được đặt ngay ngắn ở cửa ra vào. Tôi lập tức mở cửa phòng ngủ ra, bên trong không có người.

Từ trong phòng đi ra, đến bên bàn ăn lại nhìn thấy giấy ghi chú để lại ở đó.

“Có cấp cứu, anh đến bệnh viện rồi, trong cặp l*иg có đồ ăn sáng, em nhớ ăn.”

Bỏ tờ giấy nhắn xuống, tôi nhìn về phía cặp l*иg giữ nhiệt, mở ra, bên trên là bánh bao nhân thịt, bên dưới là cháo táo đỏ hầm. Tôi làm gì có tâm trạng mà ăn sáng. Lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, nhưng điện thoại cũng báo bận.

Tôi chỉ còn cách đến bệnh viện đợi anh mà thôi. Lúc đến bệnh viên, tôi lại nghe được tin là anh đang làm phẫu thuật rồi. Tôi chỉ có thể đến phòng làm việc của anh để ngồi đợi.

14.

Anh em của anh ấy - Hàn Phàm đến rồi. Nhìn bộ dạng của anh ta có thể nhìn ra được anh ta vừa trực ca đêm xong. Đối mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó ánh mắt của tôi biểu thị rõ sự ghét bỏ. Trong quá khứ, anh ta là người ủng hộ Châu Ngôn và Lâm Đường nhiều nhất. Lần này, anh ta đột nhiên không còn chế nhạo tôi như mọi lần nữa.

“Châu Ngôn tạm thời không thể rời khỏi bàn mổ được, nếu cô cảm thấy chán thì có thể dùng máy tính của cậu ấy để lên mạng chơi.”

Anh ta lại mở ngăn bàn của Châu Ngôn, lấy ra một gói đồ ăn vặt đặt lên bàn.

“Đây là Châu Ngôn mua cho cô đó.”

Anh ta cầm điện thoại lên, rời đi.

Tôi hơi sững người. Trong túi đồ ăn vặt toàn là khoai tây chiên mà tôi từng thích ăn. Nhưng tôi không có khẩu vị để ăn, những gì tôi đã quên không chỉ là những kí ức đau buồn đó, mà còn có một số thói quen không lành mạnh cũng đã được đổi đi khá nhiều.

Lần ngôi đợi này là thẳng đến 4 giờ chiều. Châu Ngôn vừa rời khỏi bàn mổ với dáng vẻ mệt mỏi. Lúc anh quay lại, nhìn thấy tôi ngồi đó, có chút bất ngờ.

“Tôi đợi anh lâu rồi. Giờ làm việc chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, tranh thủ thời gian đi.”

“Được.” - Anh gật đầu.

“Anh đi tắm qua một cái, thay quần áo rồi mình đi.”

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm. 10 phút trôi qua, tôi sốt ruột ở ngoài đợi. Anh bước ra, lau tóc, tiện tay vớ lấy hộp cơm để trên bàn mà lúc nãy y tá giúp anh lấy ra.

“Cho anh chút thời gian ăn cơm được không? Anh cả ngày chưa ăn gì rồi.”

“Thời gian không còn nhiều nữa rồi!”

Anh cười khổ: “Anh ăn nhanh lắm, 5 phút thôi.”

Tôi không nói gì nữa. Anh nhanh chóng xúc vài miếng cơm, lúc chúng tôi chuẩn bị đi, một y tá hớt hải đẩy cửa chạy vào.

“Bác sĩ Châu, bệnh nhân ở giường số 3 đột nhiên bị mất ý thức và suy hô hấp.”

“Để tôi đi xem xem.”

Anh lại bị gọi đi. Tính mạng người quan trọng, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản anh ấy cả, chỉ có thể mang tâm trạng khó chịu ở đó đợi.

15.

Đợi anh lần nữa quay lại thì đã là 6 giờ tối rồi, cục dân chính cũng đóng cửa được 1 tiếng rồi. Đối diện với ánh mắt chất vấn của tôi, anh nhìn đồng hồ, sau đó nói:

“Xin lỗi, bệnh nhận bị tắc động mạch máu, cần phải cấp cứu ngay lập tức.”

Tôi không biết phải nói gì, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đúng là bệnh nhân vừa rồi rất cần anh ấy.



“Sắp xếp cho tốt công việc của anh, tôi không muốn ngày mai lại xảy ra chuyện làm chậm trễ thời gian như thế này. Tối nay tôi sẽ tìm khách sạn để qua đêm.”

“Trần Hàm?”

Lúc tôi chuẩn bị rời đi, một bác sĩ đi vào. Nhìn thấy người đến, tôi hơi giật mình.

“Bác sĩ Lưu.”

Anh nhìn một chút xuống chân tôi, cười nói:

“Rất tốt, không để lại di chứng gì cả, đã một năm không thấy cô đến bệnh viện rồi, tôi còn hỏi Châu Ngôn, sao không thấy cô đến thăm nữa.”

Bác sĩ Lưu so với nhóm thanh niên như Châu Ngôn lớn đến hơn một giáp, có thể nói là tiền bối trong khoa của họ. Tôi liếc mắt về phía Châu Ngôn, bác sĩ Lưu không biết là tôi với Châu Ngôn đã sớm không còn quan hệ gì rồi nữa sao?

“Cô hồi phục tốt thế này tôi cũng yên tâm rồi, đi thôi, tối nay mời người của khoa đi ăn một bữa, Châu Ngôn, cậu mang theo vợ đi cùng luôn đi.”

“...”

“Xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, mọi người cứ đi ăn đi.”

Bác sĩ Lưu lập tức nghiêm mặt:

“Sao nào? Không nể mặt tôi chút nào sao?”

Cái mạng này của tôi lúc đó đúng là đều nhờ cả vào bác sĩ Lưu, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu như còn từ chối thêm lần nữa thì đúng là không hay cho lắm.

“Vậy được ạ.”

Qua cuộc trò chuyện, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là bác sĩ Lưu được thăng chức lên làm chủ nhiệm khoa rồi, bữa ăn này coi như là một bữa tiệc chúc mừng. Sau khi mọi người tập hợp lại đông đủ, nhìn thấy tôi, họ đều nhìn với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Thế nhưng lần này, Châu Ngôn như muốn bảo vệ tôi, luôn đứng ở bên cạnh tôi.

Tôi ngồi xe của Châu Ngôn, im lặng nhìn ra phía ngoài. Tay bị Châu Ngôn nắm chặt, tay của anh rất ấm, còn tay tôi lại rất lạnh.

"Vẫn còn giận sao?"

Tôi quay đầu lại, cố gắng thử rút tay ra, thế nhưng anh lại nắm chặt hơn. Một lát sau, anh lại tự giác mà buông tay tôi ra. Tôi thu tay về, để trên đùi mình.

"Anh không giải thích với bọn họ là chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi ư?"

"Trừ hôm anh uống say có nhắc đến chuyện em đưa cho anh đơn ly hôn với Hàn Phàm ra thì không ai biết chuyện này cả, họ có hỏi anh chỉ bảo là em đi du lịch rồi thôi."

Cũng tức là, ngoại trừ nhóm bạn học ra, thì không một ai biết chuyện tôi và Châu Ngôn đã 1 năm không gặp mặt nhau rồi, lần này gặp cũng là vì chuyện ly hôn mà thôi.

"Trong ngăn đựng phía trước chỗ em có Coca đó."

"Tôi không muốn uống"

"Khẩu vị của em thay đổi hết rồi."

Tôi không trả lời, mở điện thoại lên xem.