Chương 1

1.

“Y tá, giường bên này xảy ra vấn đề gì à? Sao không thấy ai đến thăm vậy?”

“Hừ, chắc là lúc trước làm nhiều chuyện vô đạo đức quá nên giờ không ai thèm gặp nữa rồi chứ sao.”

Trong cơn hôn mê, tôi luôn có thể nghe thấy những cuộc đối thoại xung quanh mình, thế nhưng tôi đã cố hết sức, cố hết sức để tỉnh dậy để thoát khỏi nơi đen tối ân u này, nhưng không thể nào tỉnh dậy được. Cuối cùng sau hàng ngàn nỗ lực, một chiếc cốc bên cạnh rơi xuống đất, thành công kí©h thí©ɧ cho tôi mở mắt ra.

“Ui da, cô tỉnh rồi hả?”

Chị gái bên cạnh hoảng hốt thốt lên.

Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, muốn động đậy cũng không được.

“Cô gái à, xin lỗi nhé! Tôi không cần thận làm rơi cốc, đánh thức cô rồi hả?”

Không, lẽ ra tôi phải cảm ơn chị gái này vì đã làm rơi chiếc cốc, do giật mình vì tác động mạnh từ bên ngoài nên mới có thể giúp tôi thành công tỉnh lại. Không một ai biết rằng tôi đã sợ hãi thế nào, cái thế giới hôn mê đen tối đó…

2.

Bác sĩ rất nhanh đã biết tin tôi tỉnh lại rồi. Bọn họ đến làm kiểm tra cho tôi, cũng nói tôi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, đây là chuyện tốt. Thế nhưng trong một đoàn người áo blouse trắng đó, tôi không nhìn thấy được bóng dáng của Châu Ngôn. Được copy 𝐭ại -- T𝚁Ù 𝖬T𝚁𝐔𝐘ỆN.𝗏𝔫 --

Khi tôi hôn mê, tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ấy, khi tôi tỉnh lại cũng không thấy bóng dáng của người ấy đâu cả.

“Châu Ngôn đâu?”

Vài bác sĩ nhìn nhau, cùng một dạng biểu tình.

“Bác sĩ Châu… Anh ấy đang làm phẫu thuật, bây giờ tạm thời không đến được.”

“À… Thân thể tôi thế nào?”

“Khi xảy ra tai nạn, phía sau đầu cô bị đập xuống đất, khắp đầu có rất nhiều vết máu tụ, đây là lí do cô hôn mê. Còn có xương tay phải, xương đùi trái của cô cũng bị gãy nghiêm trọng, còn có một số chỗ gãy xương khác nữa trên người, các vết thương ở phần mềm,... Nhìn chung, cô bị thương rất nghiêm trọng. Tính đến ngày hôm qua là cô đã hôn mê 40 ngày rồi. Còn may là được đưa đến bệnh viện kịp thời, máu tụ trong não cũng đã tan dần, xương gãy cũng đã được phẫu thuật và bó bột, dần dần hồi phục lại rồi.”

3.

Đến giờ ăn tối, chị gái giường kế một bên đút cho chồng, một bên quay đầu sang hỏi tôi:

“Cô gái à, bác sĩ Châu mà cô cứ nhắc đến đấy là ai thế? Là người rất quan trọng của cô à?”

Anh ấy… là chồng của tôi.

Phẫu thuật gì là phải làm đến tận 8 tiếng cơ chứ? Bạn đời của mình tỉnh dậy sau hồn mê dài mà cũng không có thời gian đến thăm à?

Tôi lắc đầu:

“Chỉ có chút quen biết thôi ạ.”

“Thế à? Thế người thân của cô đâu?”

Ở lại đây chăm sóc tôi chỉ có một chị điều dưỡng, lúc tôi hôn mê, tất cả mọi thứ từ việc lau rửa, đặt ống tiểu,... đều là một tay cô ấy giúp tôi làm. Sợ rằng đi cả cái bệnh viện này cũng không kiếm được ai thảm hơn tôi rồi. Thế nên tôi đành bịa tạm một cái lý do.

“Bọn họ đều ở thành phố khác, thân thể không tiện lắm, không có qua đây được.”

Bố mẹ tôi đã ly hôn từ năm tôi cấp 2 do bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ rồi, tôi bị phán ở với bố, mẹ tôi tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, cũng đã di cư ra nước ngoài rồi. Bố tôi là doanh nhân, suốt ngày nay đây mai đó, bay qua bay lại giữa các thành phố vì chuyện làm ăn, ngoài việc gửi tiền vào thẻ đều đặn cho tôi ra thì làm gì còn thời gian để chăm sóc cho tôi đâu cơ chứ. à đúng rồi! Ba năm trước bố tôi còn cùng với dì mới đó sinh một em trai nữa.

4.

Châu Ngôn là tôi theo đuổi được. À không, cũng không tính là theo đuổi được, ý nghĩa của theo đuổi được đó là vế sau Châu Ngôn cũng phải thích lại tôi. Thế nhưng chúng tôi kết hôn rồi, anh ấy lại luôn lanh nhạt thờ ơ với tôi. Anh ấy đối với tôi đến ba phần dịu dàng như đối với Lâm Đường cũng không có… Cũng có thể, nếu như Lâm Đường không bỏ đi, có lẽ anh ấy sẽ kết hôn với Lâm Đường cũng nên.

“Ôi trời! sao máu lại chảy ngược thế này?”

Chị điều dưỡng đi lấy cơn cho tôi vừa về đã lo lắng nói. Tôi quay đầu sang nhìn, chỉ thấy cây kim truyền dịch đang cắm trên mu bàng tay tôi cùng với ống dẫn truyền dịch đều dính đầy máu.

Chị điều dưỡng giúp tôi ấn chuông, vị y tá đến xem cho tôi lại không phải ai khác ngoài người bạn cấp ba cũ của tôi - Ngô Lị. Trên mặt cô ấy bày rõ ra sự thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy người bệnh là tôi, thô lỗ gỡ băng dính cố định trên tay tôi và rút kim ra. Đúng là hồi đó, trong lớp rất ít người không mắng chửi ở sau lưng tôi, hồ ly tinh, ác độc, chó cậy thế chủ,...

Cô ta thay xong kim cho tôi liền rời đi. Chị điều dưỡng cùng với chị gái giường kế bên cũng không thể nhìn nổi nữa rồi. Chị điều dưỡng đưa cơm đến chỗ tôi, mở miệng an ủi:

“Có thể là tâm tình cô ấy hôm nay không được tốt lắm.”

“Không đâu, tôi để ý rồi, cô ta chỉ có đối xử với… cô gái này mới tỏ thái độ thôi, ông nhà tôi muốn thay thuốc, thái độ của cô ta cũng coi như là tạm được.”

Tôi không nói gì, lòng tự hiểu.

“Chị đi mua giúp tôi một cái bàn nhỏ đi, cơm cứ để ở đó tôi tự ăn được.”

Tay phải của tôi vẫn còn đang bó bột, chỉ có tay trái là cử động được. Nếu như là trước đây, Ngô Lị tỏ thái độ như vậy với tôi thì khẳng định không xong với tôi đâu. Thế nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình không còn tí sức lực nào để hơn thua nữa rồi.