Chương 6

18.

Chị Dương đi ra ngoài trước, tôi nghe một cuộc điện thoại sau đó mới ra khỏi phòng vệ sinh. Trước cửa phòng bao, Châu Ngôn đang đứng đó, như thể đang đứng chờ tôi vậy.

“Có phải là cảm thấy không khỏe không? Để anh vào nói với họ một câu, chúng ta về trước.”

Tôi nhìn vào trong phòng, có vẻ như cũng sắp tàn cuộc rồi.

“Không phải là không khỏe đâu, đợi kết thúc rồi cùng về cũng được.”

Nửa tiếng sau, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người ở cửa nhà hàng chào hỏi nhau rồi lần lượt lái xe ra về. Trên đường, tôi nhìn về phía khách sạn bên đường, nói:

“Thả tôi xuống ở đây đi, tối nay tôi ngủ ở khách sạn, 8 giờ sáng mai gặp anh ở Cục Dân chính.”

“Ngày mai là cuối tuần, Cục Dân chính không làm việc.”

Tôi lập tức mở điện thoại lên xem lịch. Tôi thật sự hồ đồ đến mức quên ngày tháng luôn rồi, quê luôn ngày mai là cuối tuần.

“Về nhà ở đi.”

Tôi lập tức bùng nổ:

“Châu Ngôn, anh tôn trọng tôi một chút được không? Tôi chạy đông chạy tây chơi với anh cả ngày hôm nay anh đã vui chưa?”

Anh im lặng một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi:

“Muốn ở khách sạn thì cũng là anh ở, phòng là do em tự mình cất công thiết kế, giao nó lại cho em đấy. Anh đưa em về trước.”

Đêm nay, anh giữ đúng lời hứa, anh đưa tôi về đến gara rồi lái xe đi. Nhưng đến sáng hôm sau, lúc xuống dưới nhà để mua bữa sáng, tôi thấy chiếc Volvo của anh đỗ ở dưới lầu. Tôi nhìn đi chỗ khác rồi lên lầu, vờ như không nhìn thấy. Anh mở cửa xe đi xuống.

“Anh vừa nhận được điện thoại của bố, hôm nay là sinh nhật ông ấy, muốn chúng ta về bên đó ăn bữa cơm.”

“Không cần đi làm gì.”

“Bệnh tim của bố đã phát tác 2 lần rồi, ông ấy rất muốn em qua đó thăm ông ấy.”

Tôi nắm chặt cốc sữa đậu nành trong tay, tăng tốc độ bước chân lên lầu.

“Anh ở dưới này đợi em.”

Tôi lên đến nhà, điện thoại lại reo lên lần nữa. Tôi dập máy, điện thoại lại đổ thêm hai hồi chuông nữa.

“Tiểu Hàm, con về nhà ăn bữa cơm đi được không? Ba bảo dì nấu toàn món con thích ăn đấy. Hai ngày này bố đi khám, phát hiện có hiện tượng xung huyết phổi, bệnh nhẹ bệnh nặng cộng vào với nhau, bố có lẽ sống không được mấy năm nữa rồi. Bố biết là bố có lỗi với mẹ con, con hận bố là điều đương nhiênm thế nhưng bố thương con là thật lòng. Muốn xem xem Châu Ngôn đối xử với con có tốt hay không, có làm con chịu ấm ức hay không.”

Tôi tắt máy, ném sang một góc.



19.

Đến Trần gia. Cốp xe mở ra, Châu Ngôn đón lấy hộp to hộp nhỏ trong tay tôi.

“Cái này nặng, để anh cần cho.”

Trần Nam đang chơi ở trong sân nhìn thấy chúng tôi liền chạy vào nhà.

“Ba ơi, chị về rồi.”

Trước khi vào nhà, tôi ở phía sau nhìn Châu Ngôn đang đi ở phía trước. Đột nhiên cảm thấy hoài nghi. Trong album ảnh của tôi, có một tấm ảnh tôi chụp cùng bố mẹ mình, tôi từng nhìn thấy anh từng chỉ chỉ vào thân ảnh của bố tôi trong bức ảnh, ánh mắt dường như chứa đầy căm hận. Tôi cũng từng bóng gió hỏi qua anh, có phải anh quen bố tôi hay không? Anh luôn lấy cớ bận rộn để lảng tránh vấn đề này của tôi. Tôi hồi thần lại, đuổi theo bước anh.

“Chị gái về rồi à?”

Bố tôi nhìn về phía cửa, giọng điệu có chút kích động.

“Vương Diệp, mau ra đây, Trần Hàm về rồi này.”

Một người phụ nữ mặc tạp dề từ trong bếp bước ra, trên danh nghĩa đây là mẹ kế của tôi.

“Về nhà của mình mà mua quà làm gì không biết, đồ cứ đưa đây cho dì, hai đứa vào phòng khách ngồi đợi một lúc đi, còn hai món nữa thôi, rất nhanh có thể ăn cơm được rồi.”

Ngồi ở phòng khách, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Từ khi bố tôi lừa dối mẹ, tự tay phá hoại gia đình nhỏ của mình thì tôi đã không còn gọi ông là bố nữa rồi. Bên cạnh ông còn đem theo giá treo bình truyền dịch, tay vẫn đang cắm ống truyền, cái này tôi đúng là không hề ngờ đến, trên mặt cũng không còn vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh nữa. Vừa ngồi xuống tôi đã lại đứng lên, đi ra ngoài dạo một vòng. Châu Ngôn đến ngồi xuống, nắm lấy tay tôi.

“Phẫu thuật lần trước của bố rất thành công mà, tại sao lại tái phát nữa thế?”

Dì kế bưng hoa quả và trà lên, nói:

“Hai đứa đến rồi thì khuyên ông ấy một chút, người cũng lớn tuổi rồi, đừng có bán mạng làm việc như vậy nữa. Lần trước tái phát, chưa đến 1 phút đã ngã xuống rồi, dọa cho dì tay chân mềm nhũn, đến cả tay cầm điện thoại gọi 120* cũng run rẩy đến độ bấm không nổi.”

(*120: số cấp cứu ở Trung Quốc)

“Đâu có nghiêm trọng đến vậy, được rồi, bà đi xuống bếp trông lửa đi, không lại quá lửa bây giờ. Đừng nghe lời dì các con, bà ấy cứ thích nói quá lên thôi, bác sĩ dặn rồi, sau này chú ý nghỉ ngơi là được, không có vấn đề gì lớn đâu.”

Tôi đứng dậy:

“Con đi ra ngoài sân dạo một chút.”

Ông ấy lại hướng về Trần Nam, gọi:

“Trần Nam, con theo chị ra ngoài vườn chơi đi.”

Trần Nam bỏ lego trong tay xuống.

“Vâng ạ.”

Trần Nam lon ta lon ton chạy về phía tôi đi ra ngoài, từ đôi mắt của nó tôi có thể cảm nhận được sự xa lạ, nhưng lại rất muốn lại gần làm thân với tôi. Tôi cảm thán, ông trời đúng là đối với Trần Thanh Văn rất tốt, một tên cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ giờ còn có thể tìm được một người quan tâm đến ông ta, còn sinh cho ông ta một đứa con kháu khỉnh lại ngoan ngoãn. Vương Diệp không phải là đối tượng mà Trần Thanh Văn nɠɵạı ŧìиɧ, là sau 3 năm khi mà người đàn bà đó câu được một người vừa có tiền lại trẻ hơn ông ta rồi đá ông ta, hai người mới gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Nếu không, ngày hôm nay tôi đã không về ngôi nhà này.

Cậu bé vẫy vẫy tay:

“Chị có muốn đi xem cá vàng em nuôi không, ở bể đá bên kia kìa.”

“Đi.”

“Em cho chúng ăn nhiều như vậy sẽ bị chết đó.”

“Hả? Nhưng mà bọn chúng đều ăn hết mất rồi.”

“Bọn chúng sẽ không từ chối thức ăn đâu, nhưng em là ngời cho chúng ăn, em phải khống chế số lượng thức ăn cho chúng.”

“Vậy thì phải cho ăn bao nhiêu mới là đủ ạ?”

“Bây giờ chúng nó vẫn còn nhỏ, mỗi con cho 3 đến 5 hạt là đủ rồi.”

“Vâng ạ, em nhớ rồi. Chị ơi, anh đến rồi.”

Tôi nghiêng người, Châu Ngôn đang đi về phía này.

“Anh ơi, chị đang dạy em cách cho cá vàng ăn, hóa ra em cho ăn nhiều quá sẽ làm cho cá chết anh ạ.”

Châu Ngôn xoa xoa đầu cậu bé.

“Đến giờ ăn rồi, vào nhà ăn cơm thôi.”

20.

Ăn được nửa bữa, lại xảy ra chuyện. Bố tôi đột nhiên bị đau thắt ngực.

“Trần Nam, mau chạy ra phòng khách lấy thuốc trợ tim cho bố con nhanh lên.”

Dì kế lo lắng dỡ lấy ông ấy. Trần Nam lấy thuốc đến, tôi nhận lấy rồi lấy ra 1 viên, đưa vào miệng ông. Bữa ăn này, xác định là không ăn nổi nữa rồi. Châu Ngôn ôm ông ấy vào phòng ngủ, đặt ông nằm thẳng xuống. Bác sĩ gia đình cũng chạy tới, mọi chuyện xử lý xong xuôi thì trời cũng đã tối rồi. Bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn cành cây đung đưa bên ngoài, bên người bỗng nhiều thêm một cái áo khoác.

Châu Ngôn: “Chỗ này hút gió, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Bác sĩ ra khỏi phòng, tôi lập tức hỏi:

“Thế nào rồi? Có còn nguy hiểm không bác sĩ?”

“Tình hình không khả quan lắm, hai người tối nay cứ ở lại đây đi, nhỡ đâu có xảy ra chuyện gì cũng dễ xử lý hơn.”

Dì kế từ trong đi ra cũng phụ họa theo:

“Đúng, ở lại đây đi, con người của dì, gặp phải chuyện gì hệ trọng sẽ mất đi chủ kiến, mấy người trẻ các con ở đây, dì cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Tiểu Hàm à, phòng của con vẫn luôn giữ cho con đó, trừ mỗi tuần vào lau dọn thì dì không có động vào gì cả đâu.”

Tôi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ở lại.

21.

Dì kế không biết mối quan hệ bây giờ của tôi và Châu Ngôn nên không có chuẩn bị phòng khác cho anh. Chuyện của tôi và Châu Ngôn cũng không muốn họ nhúng tay vào. Cuối cùng quyết định tạm như vậy một đêm.

Lúc tắm, tôi không cẩn thận bị ngã. Lúc Châu Ngôn nghe thấy tiếng động chạy vào, toàn thân tôi ướt sũng, không mảnh vải che thân.

“Trượt chân ngã hả?”

Đáng lẽ tôi phải chỉ vào chỗ mắt cá chân đang đau của mình, thế nhưng tôi vẫn ngồi dưới đất, tay che lấy ngực.

“Không sao, anh ra ngoài trước đi.”

Châu Ngôn nhướn mày, lấy khăn tắm treo trên mắc quấn quanh người tôi, sau đó ôm tôi lên.

“Chân em bị trẹo rồi, anh bế em ra ngoài trước.”

Sau khi ngồi xuống giường, tôi kéo chăn, chùm kín cả người.

Châu Ngôn đi ra ngoài rồi.

“Dì à, nhà có rượu thuốc không?”

“Có đó, lúc nãy nghe thấy tiếng của Tiểu Hàm, con bé bị thương à?”

Châu Ngôn quay lại, trên tay cầm thêm một bình rượu thuốc màu đỏ, đổ một chút ra tay, xoa bóp cho tôi.

Đợi lúc anh tắm xong, tôi nhắm mắt lại. Rất nhanh, nửa giường bên kia lún xuống, tôi giả vờ ngủ, nhưng có thể cảm nhận được anh đang tiến lại gần. Sau đó, anh càng ngày càng lớn mật hơn, trực tiếp kéo tôi vào trong vòng tay mình.

Tôi giả vờ một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, mở trừng mắt nhìn anh. Anh sững sờ một lúc, sau đó dứt khoát cúi xuống hôn tôi say đắm. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, quyến luyến, khiến tôi mê muội. Mãi cho đến khi tôi nhận ra mình đang làm gì, tôi vội đẩy anh ra, hít vội lấy vài hơi. Tôi nhìn lên trần nhà, cười cười, nhưng nước mắt lại rơi.

Anh rốt cuộc là muốn làm gì đây? Kết hôn 2 năm, hận tôi đến cùng cực, nhưng bây giờ chuẩn bị ly hôn rồi lại đối xử với tôi rất dịu dàng như muốn dốc hết tim gan ra vậy. Lúc nãy bóp chân cho tôi cũng vậy, biết là chân tôi bị trẹo, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Tất cả đã kết thúc rồi, nhưng lại hôn tôi dịu dàng như vậy, làm cho tôi mê đắm. Anh muốn tôi lại tiếp tục chạy theo anh 2 năm nữa hay sao?

Anh hình như nhìn thấy nước mắt của tôi, hơi hoảng hốt, đưa tay lên lau cho tôi:

“Anh xin lỗi, là anh không tốt, làm em khóc rồi. Em đánh anh mắng anh cũng được, đừng khóc, có được không?”

Tôi ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt:

“Tại sao vậy hả Châu Ngôn? Chị Dương nói, lúc tôi bị tai nạn rơi vào hôn mê, anh có đến chăm sóc cho tôi, là thật sao?”

Im lặng một hồi, anh gật đầu. Tôi ngồi dậy chất vấn:

“Tại sao lại không nói cho tôi biết? tại sao ban ngày lại không đến? tại sao lại phải làm cho tôi hiểu lầm anh? Là ban ngày tôi làm cho anh xấu hổ không thể gặp người hay sao?”

Anh kéo tôi vào trong lòng.

“Xin lỗi em, là lỗi của anh, làm cho em phải đau lòng rồi, trong tim anh, em luôn là người quan trọng nhất.”

“Tin tưởng anh? Chỉ bằng một câu nói thôi sao? 2 năm, 2 năm anh lạnh nhạt với tôi, tôi làm thế nào cũng không làm cho anh ấm áp lên được, cứ như là, tôi là người mà anh ghét nhất cuộc đời này vậy, anh bảo tôi làm sao tin tưởng anh đây?”

“Là anh không hiểu rõ lòng mình sớm, làm cho em tổn thương.”

Tôi không nghe nổi nữa, đẩy anh ra. Trầm mặc vài giây, anh cầm lấy một cái gối, xuống giường:

“Em đừng có cử động mạnh, anh đi ra sofa ngủ.”