Chương 8

24.

Chạy ra khỏi Trần Gia, tôi giống như một linh hồn lang thang vậy, vô định hướng mà đi trên phố. Tôi muốn ổn định lại tinh thần, đứng dậy hít thở chút không khí trong lành, thế nhưng như có một đôi ma chảo* vô hình cứ kéo tâm trạng tôi xuống.

(*Ma chảo: bàn tay ma quái)

Sau khi bố của Châu Ngôn qua đời, anh về nhà lo liệu tang lễ xong xuôi, tâm trạng vẫn cứ luôn sa sút bất ổn. Lúc đó tôi không biết gì trừ việc bố của Châu Ngôn vừa qua đời mà thôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút, quan tâm anh nhiều hơn một chút, vậy nên luôn đứng ở dưới tòa kí túc đợi anh.

Hàn Phàm từng chỉ trích tôi rằng:

“Trần Hàm, cô hãy tránh xa Châu Ngôn ra đi, hãy buông tha cho cậu ấy đi! Cô có biết không? Bố của Châu Ngôn quá đáng thương rồi, khi chết trên người vẫn còn đầy thương tích đấy!”



“Rót thêm đi.”

“Vẫn còn muốn uống tiếp sao? Cô đã say lắm rồi.”

“Hửm… Tôi chưa say, rót đầy vào.”

Ngoại trừ việc uống đến say, làm cho não bộ nhưng trệ đi, thì tôi không còn nghĩ được cách gì nữa rồi. Tôi cũng không biết còn có thể dùng cách gì để đối diện với hiện thực tàn khốc này đây.

“Xin chào quý khách, tiên sinh, anh muốn uống gì?”

“Tôi đến tìm người.”

Trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi thấy một đạo thân ảnh cao lớn, rất giống với Châu Ngôn.

“Châu Ngôn, sao anh lại đến đây thế? Anh đừng có xuất hiện nữa được không? Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa rồi.”

Tôi lại tiếp tục nắm lấy cánh tay anh, hùng hổ xắn tay áo của anh lên.

“Bọn họ đánh anh như thế nào? Còn đau không? Có phải là lần anh xin nghỉ liên tục mấy ngày là để đến bệnh viện dưỡng thương đúng không? Anh là người mà em thích nhất, bọn họ còn dám đánh anh, anh bị đánh, em còn đau hơn là chính mình bị đánh vậy. Xin lỗi anh, Châu Ngôn, em thay bố em xin lỗi anh… anh đừng hận em, có được không?”

“Không! Bố anh đã mất rồi, bọn mình cũng đã kết hôn rồi, đó cũng là bố của em. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu, nếu như anh không quen em, bố cũng sẽ không vì thế mà chết. Anh đừng có đối xử tốt với em nữa, em không thể tiếp nhận nổi đâu.”

“Ngoan nào, chúng ta về nhà.”

Cả người tôi bỗng nhẹ bẫng, như thể đang bay trên không vậy.

25.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm sáng màu làm tôi phải nheo mắt lại. Tỉnh dậy, những chuyện xảy ra vào tối qua lần lượt hiện về trong tâm trí tôi. Khi tôi ý thức được đây là phòng cưới của tôi và Châu Ngôn, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, đành đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Châu Ngôn tiến vào, cười với tôi.

“Em tỉnh rồi à, anh nấu canh giải rượu cho em, vừa đúng lúc có thể uống đây.”

Anh múc một thìa canh, đưa đến bên miệng bón cho tôi.

Anh đối xử với tôi càng tốt, tôi càng không biết phải đối mặt với anh thế nào cả.

Tôi đẩy thìa canh ra.

“Châu Ngôn, anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu.”

“Em là vợ anh, không đối xử tốt với em thì với ai?”

Tôi nhìn về phía tập văn kiện trên bàn, cầm lên nói:

“Chúng ta vẫn nên làm theo ước định đi, thứ Hai này chúng ta đi Cục Dân chính, kết thúc cuộc hôn nhân này đi.”

Anh cúi thấp đầu, không nói gì.

“Tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

Tôi xuống giường, tay lại bị anh giữ lại.

“Thế nên, em vẫn muốn vứt bỏ anh đúng không?”

“Không phải là vứt bỏ anh, mà là tôi không có mặt mũi nào đối diện với anh nữa cả, là gia đình tôi có lỗi với anh. Chuyện của bố anh, tôi rất lấy làm tiếc, thế nhưng trừ việc xin lỗi anh, tôi không có cách nào để bù đắp cho anh được cả. Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, Lâm Đường phù hợp với anh hơn tôi, vừa hay, cô ta đã về rồi.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mày hơi cau lại:

“Có phải là vì hôm đi đám cưới đó, em nhìn thấy anh với cô ta đi cùng với nhau hay không? Em hiểu lầm rồi, tối hôm đó, anh chỉ tình cờ gặp cô ta ở cửa nên mới cùng nhau đi vào thôi, trừ lần đó ra, anh với cô ta không có bất cứ giao lưu nào cả. Em thấy cô ta đứng ở bên cạnh anh, thế nên em nghĩ là anh với cô ta ở bên nhau đúng không?”

“Còn nữa, em có bao giờ nghĩ thử, tại sao đến cuối cùng anh vẫn chọn ở bên em, kết hôn với em không? Có phải em nghĩ là vì anh muốn báo thù bố em nên mới lấy em có đúng không? Nếu anh nói đấy là do anh quá yêu em thì sao… Anh yêu em đến mức lương tâm tự lên án chính bản thân mình thế nhưng vẫn muốn ở bên em, em có tin không?”

Tôi mím chặt môi.

“Châu Ngôn.”

“Anh biết là sau khi kết hôn, anh đã có lỗi với em rất nhiều, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, tâm trạng anh lúc nào cũng trong trạng thái mâu thuẫn xung đột cực độ. Anh rất muốn giữ em bên cạnh mình, thế nhưng anh lại rất hận bố em, có lúc anh cảm thấy như mình sắp suy sụp đến nơi rồi vậy.”

“Ngày em bị tai nạn, anh đang ở tỉnh ngoài, khi nghe tin, cả người anh như ngốc luôn rồi. Anh vội vàng chạy về bệnh viện, nhìn thấy em đang ở trong phòng phẫu thuật, một chút ý thức cũng không có, tim anh như bị cả ngàn vết dao chém vào vậy.”

“Anh cũng biết nguyên nhân em bị tai nạn là do tinh thần không ổn định, vô ý vượt đèn đỏ, anh lại càng tự trách nhiều hơn. Chính anh đã thờ ơ lạnh nhạt với em, khiến em hoài nghi về bản thân và sa sút tinh thần. Anh hận chính bản thân mình, anh đã nghĩ, đợi em tỉnh lại chúng ta sẽ ly hôn, em ở bên anh chỉ có tổn thương, anh không dám cho em hy vọng nữa. Anh biết em nhất định sẽ có thể vượt qua cú sốc đó, em rất kiên cường mà, thế nhưng lúc em cầm theo đơn ly hôn đến tìm anh, lúc anh thật sự phải để em rời xa anh, anh cảm thấy tim mình như đang rỉ máu vậy, lúc đó anh mới cảm nhận được rằng hận thù không thể so sánh với việc có em ở bên anh. Anh biết mình không thể ký vào đơn ly hôn đó, anh không thể đánh mất em được. Nhưng trái tim của em đã chết hoàn toàn rồi.”

“Sau khi em đi, anh đã chạy khắp nơi để tìm em, cuối cùng anh cũng tìm thấy em tại một thị trấn nhỏ ở phía Nam, anh thấy em đã mở một hiệu thuốc, tâm trạng của em cũng ngày càng tốt lên. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều, anh không còn mặt mũi nào để gặp em, phá vỡ sự bình yên của em nữa.”

“Lúc biết tin Trương Tâm kết hôn, anh rất kích động, anh biết rằng em nhất định sẽ về tham dự hôn lễ của cô ấy, chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp mặt rồi. Trong hôn lễ, anh được gặp em như ý nguyện, tâm trạng anh kích động muốn chết đi được, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng nội tâm không biết phải làm thế nào để tiếp cận em, không biết nên nói câu gì với em đầu tiên, làm sao để cảm thấy tự nhiên nhất có thể. Lúc phát hiện em muốn rời đi, anh rất hoảng sợ, lao ra ngoài tìm em, nắm chặt lấy tay em, lần này anh sẽ không để em rời đi nữa.”

Châu Ngôn nắm tay tôi, càng ngày càng siết chặt. Tôi có thể cảm nhận được, anh đang cố gắng giữ tôi lại.

“Thế nhưng bố anh mất rồi, có việc này tồn tại, anh sẽ luôn có gánh nặng về tâm lý.”

“Bố anh qua đời vì bị u não, lần đó ông ấy bị thương rất nặng, nhưng tất cả chỉ là vết thương ngoài da thôi, em tin anh đi. Chỉ là cách cư xử này của bố em, làm anh luôn canh cánh trong lòng mà thôi.”

“Anh rõ ràng là rất hận bố em, vậy tại sao anh còn nhận điện thoại của ông ấy, còn cùng em đi gặp ông ấy, ông ấy rõ ràng là không xứng.”

“Bởi vì, xuất phát điểm đều là vì anh và ông ấy quá yêu em, năm đó ông ấy cũng chỉ là sợ nếu như em ở bên anh, anh sẽ không thể cho em một cuộc sống như ý, ông ấy hy vọng em có thể gả cho một người tốt hơn. Nếu đổi lại là gia đình khác, con rể ngoan mà gia đình xem trọng em lại không cần, con gái rượu lại muốn ở bên một sinh viên y khoa không có chút gia cảnh nào, ông ấy cũng sẽ tức giận, cũng sẽ cố gắng ngăn cản hai người ở bên nhau bằng mọi cách. Em ngoài mặt lạnh nhạt với ông ấy, thế nhưng anh biết, trong lòng em vẫn mong ông ấy có thể khỏe mạnh, không bệnh tật gì.”

“Thật ra, ông ấy đã đến tìm anh từ sớm rồi, ông ấy cảnh cáo anh cách xa em một chút, nói rằng đã chọn được chồng tương lai cho em rồi, anh ta gia cảnh tốt hơn anh, lại còn quen biết em từ nhỏ. Một người cái gì cũng không biết như em, lại khăng khăng lao vào vòng tay anh, em thông minh lại còn đáng yêu như vậy, anh nghiến răng từ chối em 3 lần, em vẫn không bỏ cuộc. Em chắc chắn không biết rằng, mỗi lần từ chối em, tâm trạng anh khó chịu đến thế nào.”

“Lần Thôi Húc đến tìm em, anh có thể nhìn ra được em chỉ coi anh ta là anh trai mà thôi, em không có thích anh ta. Chỉ buồn cười là, anh ta còn tìm người đến đánh anh, cảnh cáo anh nếu như còn không cách xa em ra, sẽ còn tìm người đến đánh anh nữa. Anh ta không biết rằng, chính vì sự xuất hiện của anh ta, làm cho anh nhìn rõ được anh ta là người như thế nào, tự đại, rất ngạo mạn, sau này nếu như em thật sự kết hôn với anh ta rồi, anh ta sẽ không tôn trọng suy nghĩ của em. Anh chắc chắn không thể yên tâm nhường em cho anh ta.”

“Thế nhưng cứ nghĩ mà xem, anh cũng có tốt hơn anh ta đâu? Sau khi kết hôn, anh lạnh nhạt thờ ơ với em, là người làm cho em bị tổn thương nhiều nhất. Từ đầu đến cuối, em là người vô tội, thế nhưng em lại trở thành nạn nhân đáng thương nhất. Nếu như… em vẫn quyết muốn ly hôn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”



Anh lại cười.

“Lúc đầu, vì ở trường có một số tin đồn không hay về em, anh chỉ muốn cách em càng xa càng tốt, chỉ định coi em là một em gái hư hỏng mà thôi, thế nhưng em rất cao ngạo, lại rất ngại ngùng mà tiếp cận anh hết lần này đến lần khác. Sau khi quen nhau một thời gian, anh mới phát hiện ra em không hề liên quan đến bất cứ tin đồn độc đoán kia cả, ngược lại, em không những xinh đẹp lại còn tốt bụng. Anh âm thầm quan sát em nhiều hơn, thấy em ở bên bờ hồ đọc sách, băng bó vết thương ở chân cho một con mèo hoang trong trường, dùng tiền tiêu vặt quyên góp cho những người ăn xin ở bên đường. Hóa ra những tin đồn đó, chỉ là vì họ biết bản thân không bằng em, thế nên muốn loại bỏ em, nên mới truyền ra những tin đồn nhảm nhí đó. Từ đầu đến giờ, người anh thích chỉ có một mình em mà thôi.”

“Còn về Lâm Đường, chỉ là vì lúc đầu, anh muốn từ chối em, cô ta đến tìm anh, anh có nói chuyện với cô ta thêm vài câu mà thôi. Tin đồn anh và cô ta là thanh mai trúc mã, chỉ là do khi đó đi nghe buổi diễn thuyết của bệnh viện Trịnh Châu, anh và cô ta ngồi cùng ngồi xe mà thôi.”

“Em còn nhớ không? Lần cuối cùng em hỏi anh, rằng anh hy vọng em ra nước ngoài, vĩnh viễn không bám lấy anh nữa, hay là hy vọng anh và em kết hôn, để cho em bám lấy anh cả đời. Lúc đó, sau khi anh nghĩ cả một đêm, anh đã nắm lấy tay em, nói… chúng ta kết hôn đi. Nếu như, bây giờ em cho anh thêm một cơ hội để chọn như vậy, thì tốt biết mấy?”

Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vẫn là rút tay ra khỏi tay anh.

26.

“Phần văn kiện này, vẫn cứ là để ở chỗ anh trước đi.”

Anh cướp đi phần văn kiện ly hôn trong tay tôi.

“Anh hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, Trầm Hàm, em chỉ cần nhớ kỹ rằng, anh yêu em, muốn cùng em sống đến bạc đầu*.”

(*bản gốc: Bạch đầu giai lão)

Tôi ra khỏi nhà, bước đi vô định trên phố. Thẳng đến khi điện thoại của tôi đổ chuông.

“Tiểu Hàm, em có về không?”

“Chị họ, sao vậy?”

Em có thể về nhanh một chút không? Đường Đường đi lạc mất rồi, chị tìm thế nào cũng không tìm thấy con bé, em có thể về giúp chị tìm nó được không?”

Tôi kinh ngạc, Đường Đường sao lại có thể đi lạc được?

“Em về ngay đây.”

Vẫn may, sợ hãi hơn là nguy hiểm. Tôi rất nhanh đã về đến nơi, cũng đã tìm thấy Đường Đường đang nằm ngủ trong công viên trước khi trời sáng. Chuyện ly hôn giữa tôi và Châu Ngôn cũng tạm thời gác sang một bên.

Lại qua một năm rưỡi sau, hôm đó bầu trời rất trong xanh. Tôi sắp xếp lại kệ thuốc rồi quay lại quầy thu ngân, tôi nhận được tin nhắn của Châu Ngôn.

[Hàm Hàm, nhóm nghiên cứu của anh vừa đạt giải đặc biệt trong cuộc thi nghiên cứu y học tổng hợp, bệnh viện đã phê duyệt cho nhóm anh đi du lịch Tam Á trong 10 ngày, còn có thể đem theo người nhà nữa, em đi cùng anh, được không?]

“Bác sĩ, tôi đau dạ dày, có thuốc đau dạ dày không?”

Tôi bỏ điện thoại xuống.

“Có đây.”

27.

Bên bờ biển, tôi giữ lại vành mũ, giơ máy chụp lấy vài bức ảnh phong cảnh biển.

“Mỹ nữ, có thể thêm phương thức liên lạc được không?”

Tôi đang định mở miệng từ chối, bên eo đã bị ôm trọn.

“Xin lỗi, đã có gia đình rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Sao anh biết là em? Em không có nói là em sẽ đến mà.”

“Nhìn từ đằng sau đã có thể nhận ra em rồi, người duy nhất mà mình yêu thương, còn có thể không nhận ra bóng lưng của cô ấy sao?”

“Vậy sao anh không đến tìm em sớm hơn? Một mình em ở đây chẳng quen biết ai, chán chết đi được.”

Người đàn ông mặc áo hoa ban nãy định xin phương thức liên lạc cũng đã quay người rời đi. Người bên cạnh kéo thấp vành mũ của tôi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, lại dí trán tôi.

“Sớm hơn? Không phải em chỉ mới xuống bãi cát này thôi sao? Anh còn muốn gặp em sớm hơn nữa cơ, lại cứ nhất định đến muộn 2 ngày, anh còn đang định lên máy bay đi luôn rồi.”

“Đã định bay về rồi?”

“Ừm, anh tưởng em không đến, định ngồi máy bay đến chỗ em, giúp em trông tiệm thuốc.”

“Có thể không đến được sao? Ở đây nghỉ dưỡng những 10 ngày, lại còn bao trọn gói.”

“Không có em ở bên cạnh, có ở chỗ vui hơn nữa cũng chẳng là gì cả.”

Tôi lại bị cắn thêm một cái nữa vào tai.

=======

- Toàn văn hoàn -