Chương 3

9.

Đến sân bay, tôi lấy điện thoại ra, xóa số liên lạc ghim ở trên cùng, rời khỏi nhóm lớp, sau đó lên máy bay đến một thị trấn nhỏ.

Buổi tối sau khi hạ cánh, tôi đến gõ cửa nhà một người chị họ đang trông con của tôi.

"Mẹ ơi, là dì nhỏ!"

Chị họ của tôi bước ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía vali của tôi, hỏi:

"Cãi nhau rồi à?"

"Bọn em kết thúc rồi."

"Nhưng mà em rất yêu cậu ta mà?"

Tôi cười khổ.

"Yêu là từ hai phía, nếu như chỉ có một bên chịu hy sinh thì chỉ là làm cho chính mình tự cảm động mà thôi, có khi còn gây áp lực cho người còn lại nữa."

"Cuối cùng thì em cũng chịu hiểu ra rồi, đồ ngốc này, cậu ta không đáng để em như vậy đâu."

Nửa đêm, tôi mất ngủ, ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn xuống con đường sáng đèn phía dưới. phía sau truyền đến động tĩnh.

“Sao vẫn chưa ngủ thế?”

“Em bị mất ngủ, ngồi một lát rồi em đi ngủ đây.”

Chị họ ôm lấy tôi, sờ lấy trán tôi.

“Sao cuộc đời của em cứ không được thuận lợi như vậy nhỉ? Uớc mơ của em là làm bác sĩ ngoại khoa, nhưng tay em lại bị thương, không dễ dàng gì mới gặp được người mà mình thích, thế nhưng anh ấy lại máu lạnh đến vậy.”

Tôi ngây người, nhìn đèn đường ở bên ngoài.

“Chị nói xem, tại sao anh ấy hận em như thế, nhưng lại vẫn đồng ý kết hôm với em? Em thật sự không hiểu. Em không hề ép anh ấy kết hôn với em mà!”

“Đừng nói nữa, quên cậu ta đi, sống thật tốt vì bản thân mình.”

“Vâng, em cũng quyết định quên chuyện cũ đi rồi. Em định định cư ở đây luôn, mở một hiệu thuốc.”

“Được đó, có thiếu đối tác không? Chị góp chút cổ phần nhé?”

“Có đó.”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Sáu tháng sau, hiệu thuốc khai trương thành công. Tôi với chị họ thay nhau trông hiệu thuốc. Nhịp sống ở thị trấn này khá chậm, thời gian dần dần trôi, trong kí ức của tôi, nhiều thứ dần trở nên nhạt nhòa.



10.

Một buổi chiều nọ, Đường Đường cầm điện thoại của tôi chạy lại.

“Dì nhỏ, dì có điện thoại ạ.”

“Ngoan quá.”

“Mình sắp kết hôn rồi, cậu có đến tham gia hôn lễ của mình không?”

Trương Tâm là bạn thời đại học của tôi, người bạn duy nhất của tôi.

“Hôn lễ tổ chức ở đâu?”

“Tất nhiên là ở Trịnh Châu rồi!”

“Cậu nhất định phải đến đấy. Cậu cũng biết là mình không có mấy người bạn cả, nếu như cậu không đến mình sẽ cảm thấy rất nuối tiếc.”

“Được, gửi địa chỉ khách sạn cho mình.”

Đã qua 1 năm rồi, có một số chuyện tôi đã buông xuống được rồi. Còn người khác, lại càng chắc chắn đã buông xuống rồi.

Trong sảnh tiệc, Cô dâu Trương Tâm mới trang điểm được một nửa đã chạy ra.

“Cậu có thể đến, mình thật sự rất vui.”

Chúng tôi nhẹ nhàng ôm nhau một cái.

“Cậu kết hôn, mình tất nhiên phải đến rồi.”

“Ngốc ạ, mình có nghe được một ít chuyện giữa cậu với Châu Ngôn rồi, mình biết, cậu đã không còn ở Trịnh Châu nữa rồi.”

“Hôm nay cậu là nhân vật chính, đừng nói chuyện của mình làm gì, mau đi vào trang điểm nốt đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”

Sau khi Trương Tâm rời đi, tôi cầm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.

“Đều đến rồi à? bình thường không phát hiện nha, hóa ra thể diện của Ngụy mỗ* tôi lại lớn như vậy cơ à, đại thần của bệnh viện đều đến hết rồi.”

(*Mỗ: đại từ nhân vật tự xưng, trong phim cổ trang hay nghe thấy nam nhân thường tự xưng họ mình kèm từ “mỗ” để xưng bản thân, ngược lại đối với phụ nữ sẽ dùng họ mình nếu chưa gả đi hoặc họ chồng nếu như đã xuất giá kèm với từ “thị” để xưng danh)

“May mà cậu chọn ngày vào đúng cuối tuần, nếu không chắc chắn sẽ không đến được.”

“Cậu xem, Châu Ngôn ngày thường được xứng danh là người bận rộn nhất cũng đến rồi.”

Cuộc đối thoại từ ngoài cửa truyền đến, ngụm rượu trong miệng cũng trở nên hơi chát hơn.

Tôi thật sự không biết Ngụy Thông cũng đã chuyển công tác đến bệnh viện số 3 rồi, hôm nay bệnh viện số 3 đến không ít người. Tôi đưa mắt nhìn qua, ánh mắt của tôi và Châu Ngôn vô tình va phải nhau.

“Châu Ngôn, cậu nhìn gì thế?”

Mọi người đưa mắt về hướng này, tất cả đều chú ý đến sự tồn tại của tôi ở đây rồi, nhất thời cả nhóm người đồng loạt ngây người…

Châu Ngôn thu lại tầm mắt, lấy ra chiếc phong bì bằng da đã chuẩn bị sẵn. Nhìn qua một lượt những người ở bên cạnh anh ấy, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng tôi vẫn ngây người mất một lúc. Lâm Đường trở lại rồi. Nhưng cũng chỉ ngây người một lúc thôi. Tôi thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía chùm hoa tử đằng đang treo ngoài cửa sổ, khi gió nhẹ thổi qua, những nút thắt đó cũng theo đó biến mất.

Từ lúc học đại học đã có tin đồn họ là một cặp trời sinh. Bây giờ nhìn từ góc độ này của hai người họ, cũng coi như là giữ được cho mây lui để thấy mặt trăng rồi.

Tiệc cưới bắt đầu, mọi người ngồi vào bàn theo sắp xếp. Những người ở bệnh viện số 3 được xếp vào chung một bàn.

“Chú rể hôm nay là bác sĩ ở bệnh viện số 3, được săn đón lắm đó.”

“Nhìn thấy không, bàn bên cạnh đều là đồng nghiệp của chú rể đó, nếu như ở nhà có con gái đang độc thân, nhanh đến xin wechat của người ta.”

“Đáng tiếc ghê vị bác sĩ đẹp trai nhất kia chắc là hoa có chủ rồi, cô gái bên cạnh chắc la bạn gái của anh ấy.”

Âm nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Hôn lễ kết thúc, ăn tiệc xong, mọi người cũng bắt đầu giải tán.

Có tiếng bước chân đi tới.

“Một lần đi là hết cả 1 năm, nếu Trương Tâm không kết hôn cũng không tính trở lại có phải không?”

Bất ngờ thay, Châu Ngôn lại cầm một ly rượu đi về phía này, anh ấy mặc trên người một bộ vest màu đen, khí chất không thể giấu nổi. Anh ấy có thể chủ động đến chào hỏi, tôi đã không ngờ tới rồi. Chúng tôi đối mắt nhìn nhau.

“Trở lại? Ở đây cũng đâu có nhà của tôi.”

“Không có, nhà?”

Tôi để ý thấy Lâm Đường đang nhìn về hướng này, tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của cô ấy. Tôi cầm lên một miếng bánh ngọt.

“Xin lỗi, giữa chúng ta hình như không có gì để nói cả.”

Tôi rời khỏi bàn tráng miệng. Nhìn giờ, đợi Trương Tâm đi ra, tôi liền đến tạm biệt rồi rời đi.

“Mới thế đã đi rồi? Tụi mình còn chưa nói chuyện được mấy câu mà.”

“Nhìn thấy cậu hạnh phúc là mình vui rồi.”

Trương Tâm kéo tôi lại, liếc nhìn về phía Châu Ngôn và Lâm Đường.

“Đi vội như vậy, là vì hai người họ sao? Xin lỗi cậu, mình quên không báo với cậu là người của bệnh viện số 3 cũng sẽ đến”

“Không sao đâu, mình đã buông tay rồi, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì được đến mình đâu.”



11.

Từ khách sạn đi ra, tôi vẫy một chiếc taxi bên đường để ra sân bay.

“Trần Hàm, em đi đâu?”

Vừa định lên xe, cánh tay của tôi bị kéo mạnh lại. Tôi bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Châu Ngôn. Không khí rơi vào trầm mặc.

“Đừng đi.”

“Anh làm gì vậy? Tôi phải bắt kịp chuyến bay của mình nữa.”

“Cô rốt cuộc có đi nữa không?”

Châu Ngôn ngó vào trong xe nói một câu rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.

“Xin lỗi, chúng tôi không đi nữa.”

“Không đi thì gọi xe làm gì, lãng phí thời gian của tôi!”

Tài xế vừa chửi mắng vừa rời đi.

Tôi nhìn về phía xa, sắc mặt của Lâm Đường như muốn nứt ra, lần nữa nhìn về phía Châu Ngôn với ánh mắt khó hiểu.

“Anh có ý gì đây?”

Anh ấy đang nắm lấy cánh tay tôi, bất giác chặt thêm chút nữa.

“Còn em thì sao, em có ý gì đây? Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, em một mình như này muốn đi đâu? Bản đơn ly hôn đó, anh không có ký tên.”

Tôi nhíu chặt mày lại.

“Anh làm đau tôi rồi.”

Anh giật mình, buông tay đang giữ chặt tôi ra.

12.

Lối vào của khách sạn không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Anh lái xe về hướng bãi biển. Tôi hạ cửa kính xuống, nhìn về phía bờ biển, mùi của biển cả tràn ngập trong không khí.

“Vì sao không ký tên? Đấy không phải là thứ anh muốn sao?”

Tôi nhìn thấy anh ấy siết chặt lấy tay lái.

"Thứ anh muốn? Ha!"

"Có gì anh cứ nói thẳng đi."

Anh đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy tay tôi.