Túc Nguyên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê đầy cẩu huyết, trở thành một pháo hôi trùng tên trùng họ, trói định với một hệ thống, nếu không đi theo cốt truyện thì sẽ chết. Trong tương …
Túc Nguyên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê đầy cẩu huyết, trở thành một pháo hôi trùng tên trùng họ, trói định với một hệ thống, nếu không đi theo cốt truyện thì sẽ chết.
Trong tương lai, người hầu của cậu sẽ thành đại lão đứng đầu tinh tế, đồng thời đều đem lòng yêu vai chính thụ, trình diễn tình tiết Tu La Tràng đầy kí©h thí©ɧ.
Nhưng trước đó, thân là người hầu của Túc Nguyên, họ đều chịu đánh đập lăng nhục, còn suýt nữa dính vào quy tắc ngầm tàn ác.
Chờ đến khi họ thành danh, kết cục Túc Nguyên cực kỳ thảm.
Nhưng chỉ cần đi xong cốt truyện, hệ thống sẽ để Túc Nguyên cao chạy xa bay, lấy thân phận mới sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Túc Nguyên: Triển luôn!
....
1.
Hoàng đế tương lai thay Túc Nguyên làm bài tập, lại bị cậu bắt bẻ, “Viết cái gì đây? Tệ hết chỗ nói.”
Hoàng đế tương lai mím môi, thấp giọng nói, “Để ta viết lại.”
Túc Nguyên mất kiên nhẫn phất tay, “Thôi khỏi, để ta tự làm.”
Nhìn chữ viết xấu như chó, đáp án sai chồng chất của Túc Nguyên, hoàng đế bệ hạ: "..."
2.
Túc Nguyên cố ý nói với Giáo Hoàng tương lai: “Tối đến phòng ta.”
Giáo Hoàng tương lai nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt hơi tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười ôn nhu, gật đầu đồng ý.
Tối đến, Giáo Hoàng tương lai chuẩn bị đầy đủ, bước vào phòng ngủ Túc Nguyên, lại thấy cậu mặc áo ngủ, bên cạnh chất đầy đồ ăn vặt, mắt dán chặt vào màn hình chơi game.
Túc Nguyên chỉ vào vị trí bên cạnh: “Lại đây đánh với ta.”
“Không được nhường, thua một ván phạt ngươi một lần!”
Túc Nguyên cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, thua một ván game đã phạt người ta, làm vậy chắc đối phương sợ lắm ha?
Nụ cười trên môi Giáo Hoàng chợt cứng đờ: “……”
3.
Túc Nguyên nắm cằm thiếu niên nhân ngư, nở một nụ cười tà mị: “Nghe nói nước mắt ngươi sẽ hoá thành trân châu, vậy khóc thử xem nào.”
Thiếu niên nhân ngư lặng lẽ liếʍ răng nanh, khắc chế du͙© vọиɠ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt, giả bộ yếu ớt sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói: “…… Được.”
Túc Nguyên: “?”
Túc Nguyên: Không đúng, sao ngươi lại đồng ý?
....
Đến lúc thành công lui thân, Túc Nguyên lấy thân phận mới sống một cuộc sống nhàn nhã, chờ đợi các đại lão và thụ chính trình diễn mấy màn yêu hận gút mắt.
Nhưng mà... Tình huống trước mắt lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu.
Sau khi cậu biến mất, bọn họ…… Phát điên rồi?
Hónggg🥰