Chương 10

Roi dài quất xuống đất phát ra tiếng vang lớn, bản thân Túc Nguyên cũng bị tiếng động này dọa sợ, cây roi dài trong phòng tạm giam rõ ràng thiết kế nhằm mục đích tra tấn người khác, nó sẽ làm bất kể kiểu gì để tạo thành đau đớn. Tối qua Nguyên Mặc bị tra tấn một lần bằng điện, đến giờ vẫn chưa được ăn, sắc mặt tái nhợt, Túc Nguyên có hơi không nỡ, nguyên chủ vung roi không chút lưu tình lên Nguyên Mặc, ngoài ý muốn đánh cho Nguyên Mặc chảy máu, nếu cậu không may mắn, hạ lực độ không đúng, rồi khiến mặt Nguyên Mặc bị thương nặng thì làm sao?

Nguyên Mặc hỏi: “Không đánh à?”

Du͙© vọиɠ hủy diệt trong cơ thể anh lại ngo ngoe rục rịch.

Cần đau đớn để chế ngự nó.

Không được bỏ cuộc, Túc Nguyên mím môi, hạ quyết tâm quất roi.

Roi đánh trúng từ vai xuống ngực Nguyên Mặc.

Vẻ mặt Nguyên Mặc khó hiểu.

Lực roi quá yếu, không đau không ngứa.

Không khác gì cái tát ngày hôm qua.

Không tạo ra vết thương trên mặt Nguyên Mặc, không đạt được điều kiện cần thiết của nhiệm vụ, Túc Nguyên chần chừ định làm lại, lơ đãng thu roi, kết quả lại kêu đau. Nguyên Mặc bất ngờ nhìn sang, phát hiện lúc Túc Nguyên thu roi thì vô tình tự đánh trúng mình.

May thay, Túc Nguyên vô ý quẹt nhẹ mà thôi, nếu không thiếu gia quý tộc sống trong nhung lụa chắc chắn sẽ da tróc thịt bong.

Nhưng mà lực nhẹ như vậy vẫn có thể để lại vết roi thấy rõ trên người cậu.

Du͙© vọиɠ hủy diệt trong cơ thể có dấu hiệu mất kiểm soát, sắc mặt Nguyên Mặc hơi thay đổi, chợt quay đi.

Túc Nguyên hiểu lầm biểu hiện của anh, thẹn quá hóa giận: “Anh chê cười tôi đúng không?”

“Không.” Giọng nói Nguyên Mặc hơi khàn.

Túc Nguyên không muốn dùng roi nữa.

Cậu chỉ đơn giản ném roi dài xuống và ra lệnh: “Tôi muốn máu anh.”

Sắc mặt Nguyên Mặc không thay đổi cắn ngón tay, ngón tay dính đầy máu mới duỗi lên cho Túc Nguyên.

Túc Nguyên lấy tay lau máu anh và nói: “Ngẩng đầu.”

Nguyên Mặc vừa mới ngẩng đầu, Túc Nguyên bôi máu đỏ lên mặt anh tạo thành vết máu, dùng phương phát vật lý vẽ vết máu là đạt được điều kiện mà cốt truyện. yêu cầu

Túc Nguyên lợi dụng sơ hở để hoàn thành cốt truyện, hệ thống không nhảy ra nói cậu phạm quy, vậy sau này cũng có thể dùng lợi dụng sơ hở tương tự, đơn giản hoá nhiệm vụ. Tâm trạng Túc Nguyên cuối cùng cũng tốt lên, lấy khăn lau máu còn sót lại trên tay: “Tôi không cần roi nữa, đổi cách khác.”

Cậu vứt khăn tay dính máu đi, bàn tay đưa lên trước mặt Nguyên Mặc, đầu ngón tay trắng nõn tự nhiên buông xuống, tư thái trịnh thượng.

“Liếʍ ngón tay tôi.” Túc Nguyên nói.

“Nếu anh nguyện ý liếʍ, tôi sẽ tha thứ cho anh, thả anh ra ngoài.”

Nguyên Mặc không đáp lại, trầm mặc.

Thấy đoạn cốt truyện sắp kết thúc, Túc Nguyên thầm mừng rỡ, tuy đưa tay trước mặt người khác mà người ta chả thèm phản ứng thì đúng là rất xấu hổ, nhưng đơn giản hơn cốt truyện lúc trước, kiên trì một lát là được giải thoát rồi.

Lúc Túc Nguyên đang suy nghĩ, Nguyên Mặc động đậy.

Anh áp sát mặt vào đầu ngón tay của Túc Nguyên.

Sau đó mở miệng và cắn nhẹ.

Túc Nguyên bị bóng ma tối qua đánh thức, đang muốn rút tay về, Nguyên Mặc nhận ra ý định của cậu, cắn mạnh hơn, ngón tay truyền đến từng đợt đau đớn, Túc Nguyên không dám cử động, cậu còn nhớ rõ mới đây Nguyên Mặc cắn rách ngón tay anh như nào.

Từ đôi mắt cụp xuống của Nguyên Mặc, Túc Nguyên nhìn thấy một màu đỏ khiến cậu lạnh sống lưng.

Giống như hôm qua.