Văn Án: 1. Hoắc Hàm là một tác giả truyện, yêu thích nhất là nhân vật vai chính thụ vạn người mê trong tác phẩm mới của mình. Anh dốc hết tâm huyết, dày công xây dựng hình ảnh nhân vật, trao cho cậu v …
Văn Án:
1.
Hoắc Hàm là một tác giả truyện, yêu thích nhất là nhân vật vai chính thụ vạn người mê trong tác phẩm mới của mình. Anh dốc hết tâm huyết, dày công xây dựng hình ảnh nhân vật, trao cho cậu vương miện và sự yêu thương của mọi người.
Nhưng rồi, một ngày nọ, anh mở mắt ra và nhận ra mình đã xuyên vào chính cuốn sách đó. Hồ Hàm vô cùng vui mừng, tưởng tượng rằng sẽ được tận mắt nhìn ngắm "con cưng" của mình được mọi người yêu mến, được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào và cả những tình tiết mới mẻ.
Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng.
Con cưng phá sản, tận mắt chứng kiến người bố yêu quý qua đời, mang theo tiếng nhục.
Con cưng bị người theo đuổi phản bội, đối phương hạ thấp cậu xuống bùn đất, lấy nỗi đau khổ của cậu làm niềm vui.
Con cưng ta bị cả thế giới châm biếm, chế giễu cậu là "phượng hoàng rớt xuống nước không bằng gà".
Hoắc Hàm bóp lấy sống mũi, nghẹn ngào nghĩ, "Mình đã làm gì để có được cốt truyện độc ác như vậy?!?"
Dòng thời gian sụp đổ đến mức ngay cả người cha ruột như anh cũng không nhận ra con cưng của mình.
Anh chửi thề rồi đá bay tên tra công cặn bã kia ra chuồng gà, sau đó vung tay đưa hắn vào con đường truy thê hỏa táng tràng.
Hoắc Hàm đích thân lên nắm quyền, hết mực yêu thương và cưng chiều con cưng như báu vật.
Nhưng mà lỡ tay nuông chiều quá!
Hoắc Hàm, vốn chỉ muốn nuôi nấng con cưng như con trai, bỗng một ngày phải chuyển sang gọi "vợ yêu".
2.
Chỉ trong một đêm, Tiêu Gia Niên từ vạn người mê trở thành vạn người chê.
May mắn có một người đàn ông tên Hoắc Hàm đã đưa cậu về nhà anh.
Hoắc Hàm giúp cậu vả mặt tra nam, anh yêu cậu, sủng cậu, che chở cho cậu.
Tiêu Gia Niên hỏi người đàn ông: "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Hoắc Hàm cười âu yếm: "Vì em ngoan ngoãn!"
Tiêu Gia Niên âm thầm ghi nhớ.
Vì vậy, trước mặt người đàn ông cậu giả vờ ngoan ngoãn và nghe lời, cố gắng trở thành bông hoa trắng tinh khiết nhất thế giới.
Cho đến một ngày nọ, Tiêu Gia Niên vô cùng hung dữ và tàn nhẫn, mắng mỏ một kẻ đến gây sự đến mức suýt khóc.
Vừa quay đầu lại, đang sảng khoái tinh thần, Tiêu Gia Niên nhìn thấy Hoắc Hàm đang nhìn thẳng về phía mình.
Còn chưa kịp giải thích, người đàn ông đã nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.
Anh nói: "Con ngoan."
Tiêu Gia Niên đáng thương kéo góc áo người đàn ông: "Em vừa mới mắng chửi người, thậm chí còn định đánh người, em... ngoan sao?
Hoắc Hàm mềm lòng đến mức tan chảy, lập tức ôm chầm lấy con cưng: "Ngoan ngoan, em ngoan nhất, dù thế nào anh cũng thích em nhất."
________________________
CP: Công bề ngoài là một quý ông lịch thiệp, nhưng bên trong là một tác giả sa điêu VS Thụ bề ngoài dịu dàng và ngoan ngoãn, nhưng bên trong tâm cơ, giả vờ ngoan ngoãn.
Một câu tóm tắt: Tác giả cùng vai chính vạn người mê yêu nhau.
P/S: Chủ công, chủ công, chủ công. Ngọt, ngọt, ngọt.
♥️♥️♥️❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️❤️♥️♥️😍😍😍😍