Chương 22: Kiêu Kiêu là thiên sứ

Cuối cùng Hàn Trạm cũng lau xong mắt kính, đeo mắt kính lên mắt.

Hắn nghiêng người, đối mặt với Tiêu Gia Niên, nói: “Tôi cho cậu một cơ hội, cậu có muốn đến bên cạnh tôi hay không?’

Giọng điệu của hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, giống như đang khinh miệt, bố thí.

Hàn Tràm tiếp tục nói: “Đối với cậu, Hoắc Hàm là một người hoàn toàn xa lạ đúng không, dù sao chúng ta cũng quen biết hơn một năm, đi theo tôi không tốt hơn anh ta hay sao?”

Tiêu Gia Niên nhìn Hàn Trạm, lẳng lặng một lúc, dường như đang đánh giá người này, lại dường như đang ngẫm nghĩ ý của câu vừa rồi.

Một lúc sau, giống như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, cậu cười thành tiếng.

Tiếng cười không ngăn được, thậm chí Tiêu Gia Niên cười cong eo.

Thì ra là vậy, ra là vậy, người này lại có tâm tư như vậy với cậu.

Đúng là… Vừa hoang đường vừa ghê tởm.

Hiện tại cậu bắt đầu chán ghét người này.

Sắc mặt Hàn Trạm rất khó nhìn, mặc dù Tiêu Gia Niên đang cười, nhưng sự lạnh lùng và khinh miệt trong mắt lại không giấu được.

Tiêu Gia Niên giơ ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt do cười quá đà của mình, nhìn Hàn Trạm, gằn từng chữ nói: “Anh có thể cho tôi thứ gì?”

Hàn Trạm còn chưa kịp nói gì, Tiêu Gia Niên đã nói tiếp: “Tiền tài? Châu báu? Xe quý? Biệt thự cao cấp? Ngài Hàn, đừng coi tôi như đứa trẻ chưa hiểu việc đời, mấy thứ này có cái gì tôi chưa nhìn thấy?”

“Nhưng hiện tại cậu không có gì cả, nuôi dưỡng trong giàu sang nhiều năm như vậy, cậu có thể sống cuộc sống bình thường sao?” Hàn Trạm lạnh lùng nói.

Giọng nói của Tiêu Gia Niên mang theo ý cười, cậu không thèm để ý lời nói của Hàn Trạm, cười càng thêm vui vẻ, sự châm chọc càng rõ.

“Vậy tôi đổi một cách nói khác, anh cảm thấy có thứ gì mà Hoắc tiên sinh không thể cho tôi?”

Hàn Trạm xanh mặt không nói gì.

Tiêu Gia Niên lại tiếp tục nói: “Gia thế? Nhà họ Hàn kém nhà họ Hoắc đúng không, nói đến cá nhân, hiện tại bố của Hàn tiên sinh vẫn đang làm chủ đúng không, Hàn tiên sinh vẫn còn là em bé của bố kìa, còn phải dựa vào người khác, còn không thể hoàn toàn độc lập.” Tiêu Gia Niên nở nụ cười đơn thuần, lúc nói chuyện, giọng nói như ngậm đường: “Nhưng hiện tại Hoắc tiên sinh là người làm chủ nhà họ Hoắc, anh nói xem tôi đi theo ai sẽ được nhiều hơn?”

Đây là lần đầu tiên Hàn Trạm bị người sỉ nhục như vậy, hắn nhìn Tiêu Gia Niên với ánh mắt hung ác như muốn gϊếŧ chết người này.

“Tiêu Gia Niên, cậu đừng quên, sản nghiệp của bố cậu còn nằm trong tay tôi, đó là tâm huyết của bố cậu.”

Nụ cười của Tiêu Gia Niên biến mất, trong lòng cuộn đau, đau đến mức cậu muốn khóc, muốn không kiêng dè gì rơi nước mắt.

Nhưng cậu không thể, không thể để lại bất kỳ điểm yếu nào cho người khác, cậu không thể để lộ bất cứ miệng vết thương gì.

Nếu không sẽ bị người nắm lấy rải muối, đổ nước ớt lên.

Cậu lạnh lùng xa cách nói: “Anh sai rồi, tâm huyết duy nhất của bố tôi là tôi, sản nghiệp không có thì có thể sáng tạo lại, nhưng đối với bố tôi, tôi mới là món quà có một không hai của ông ấy, tôi kế thừa đầu óc của bố tôi, tôi có thể sáng tạo rất nhiều giá trị, những thứ anh có là cái thá gì?”

Tiêu Gia Niên cảm thấy trái tim mình như đang nhỏ máu, sao những thứ đó lại không quan trọng chứ? Bố cậu đã trả giá rất nhiều tâm huyết vì nó, muốn trách cũng chỉ trách lúc này cậu không có năng lực lấy về.

Nhưng đối với bố cậu, cậu mới là quan trọng nhất, cậu biết bố mẹ cậu yêu cậu đến mức nào, cho nên cậu phải quý trọng bản thân hơn. Nếu thật sự vì vật ngoài thân mà khuất phục trước Hàn Trạm, ủy thân cho người khác, sợ rằng bố cậu chết không nhắm mắt.

Tiêu Gia Niên quay sang chỗ khác, không cho người khác nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của mình.

Cậu hít sâu, nói: “A, xem ra Hàn tiên sinh rất thích tôi, tôi đã nói đến vậy rồi vẫn chưa từ bỏ ý định, mặt dày xán lại.”

Hàn Trạm cảm thấy sắp tức chết, hắn âm độc nói: “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện sẽ không có ngày cậu bị Hoắc Hàm vứt bỏ.”

Tiêu Gia Niên cười nói: “Chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn anh.”

“Ầm”, Tiêu Gia Niên nghe thấy tiếng sập cửa mạnh ở phía sau.

Cậu ngửa đầu nhìn ánh trắng phía chân trời, chớp mắt, nước mắt rơi xuống.

“Bố, bố đừng tức giận, con không có không quý trọng tâm huyết của bố.” Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng nói, mang theo chút hờn dỗi oán trách: “Bố đi rồi, phải cho con chút thời gian trưởng thành, sẽ có ngày con lấy lại mọi thứ thay bố.”

Lâu Hướng Thần trở lại phòng ngồi xuống, lúc này Hoắc Hàm và Bùi Khương đang cười nói với nhau.

Hai người nói chuyện một lúc mới phát hiện Lâu Hướng Thần vẫn luôn im lặng uống rượu.

Hoắc Hàm hỏi anh ta: “Sao vậy? Đi vệ sinh về cái, có người độc câm cậu?”

Lâu Hướng Thần cười mắng: “Cút đi.”

Mắng xong, người này lại yên lặng uống rượu, cuối cùng không nhịn được hỏi Hoắc Hàm: “Anh Hoắc, cậu hiểu biết Tiêu Gia Niên đến mức nào?”

Hoắc Hàm nhướng mày, cười nói: “Trên thế giới này, không, khắp vũ trụ này, tôi dám cá không ai có thể hiểu biết cậu ấy hơn tôi.”

Đây là nhân vật do anh viết từng chữ một tạo nên.

Lâu Hướng Thần cẩn thận nói: “Vậy cậu cho rằng cậu ấy là người thế nào?”

Không cần suy nghĩ nhiều, Hoắc Hàm buột miệng thốt lên: “Kiêu Kiêu rất ngây thơ đơn thuần, thích cười, tính cách đơn giản, nếu nói trên đời này có thiên sứ, chắc chắn chính là cậu ấy.”