Chương 25: Anh họ

Anh hắng giọng: “Kiêu Kiêu à.”

Tiêu Gia Niên rất ngoan ngoãn bưng sữa bò, nâng mắt nhìn anh: “Vâng?”

“Sau này nếu ai bảo em gọi người đó là anh thì đừng đồng ý!”

“Vì sao?” Thiên thần nhỏ nghiêng đầu, khoé miệng còn có một vệt sữa bò màu trắng bị cậu dùng lưỡi liếʍ đi.

Hoắc Hàm rất nghiêm túc giải thích: “Từ anh này quá thân thiết, vì vậy không thể tùy tiện gọi, ai biết người bên ngoài có rắp tâm gì.”

“Nhưng, không phải anh cũng muốn em gọi anh là anh sao?”

“Anh? Anh đương nhiên là không giống với người khác rồi! Anh coi em là em trai ruột mà!” Hoắc Hàm mạnh mẽ tranh luận để chứng minh bản thân tuyệt đối không có suy nghĩ lệch lạc.

“Thế sao?”

Hoắc Hàm cảm thấy nét mặt của Kiêu Kiêu nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, sau đó anh nghe thấy Kiêu Kiêu chậm rãi lên tiếng: “Cũng phải, dù sao cũng không làm con trai ruột được.”

Hoắc Hàm sặc một ngụm sữa bò trong cổ họng, lập tức ho đến mức long trời lở đất.

Tiêu Gia Niên không ngờ tới phản ứng của người đối diện lại lớn như vậy, với vàng đi đến bên cạnh Hoắc Hàm đưa khăn giấy cho anh, một mặt thì vỗ lưng cho anh.

Ánh mắt Hoắc Hàm thơ thẩn, nhất thời lại có hơi chột dạ.

Trong mắt Tiêu Gia Niên lướt qua ý cười: “Em đùa thôi, phản ứng của anh lớn như vậy làm gì?”

Hoắc Hàm nhận lấy giấy trong tay cậu, mặt cũng ho đỏ lên.

“Anh đây không phải là bị lời của em doạ à?”

“Được rồi, được rồi, em biết rồi, sau này không gọi người khác là anh.”

Hoắc Hàm nghiêng đầu nhìn cậu một cái: “Sao anh cảm thấy em đang dùng giọng điệu dỗ người để nói chuyện với anh?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Gia Niên cũng rộng mở thêm mấy phần: “Nào có?”

Hoắc Hàm rất nghiêm túc nhìn cậu: “Vậy em đã đồng ý với anh, không cho phép lừa anh, ngoài anh ra khỏi được gọi người khác là anh.”

Tiêu Gia Niên cảm thấy ngài Hoắc giống như đứa trẻ vậy, cậu hơi đùa cợt mà duỗi ngón út của mình ra: “Vậy chúng ta có phải móc ngoéo để chứng nhận không?”

Ý định ban đầu của Tiêu Gia Niên là đùa, thậm chí là mang theo ý chọc ghẹo cười nhạo ngài Hoắc: anh xem, anh có ấu trĩ hay không? Cái gì cũng muốn người ta phải bảo đảm.

Nhưng cậu lại không ngờ tới Hoắc Hàm cũng duỗi ngón tay út thon dài của mình ra.

Tiêu Gia Niên mở mắt trừng trừng nhìn ngón tay út của ngài Hoắc l*иg vào ngón tay út của mình, đốt ngón tay thứ hai của hai người chạm vào nhau, sau đó ngón út cong lại.

Hai ngón tay út khoá chặt vào nhau.

Ngài Hoắc rất nghiêm túc nhìn ngón tay đan xen của hai người, kéo theo tay của Tiêu Gia Niên khẽ đong đưa, trong miệng đọc: “Móc ngoéo treo cổ, một trăm năm không được thay đổi!”

Ý nghĩ đùa giỡn của Tiêu Gia Niên cũng không còn, vẻ mặt dịu dàng nhìn ngón tay cái của Hoắc Hàm và ngón tay cả của mình đóng dấu.

Giống như đây là nghi thức quan trọng gì đó.

Tiêu Gia Niên nhìn đôi mắt sáng rực trong veo của Hoắc Hàm, cậu nghĩ, ngài Hoắc luôn cảm thấy bản thân đơn giản ngây thơ, là đứa trẻ lương thiện như thiên thần.

Nhưng cậu biết, từ sau khi cha qua đời, Tiêu Gia Niên của trước kia cũng đã theo cha rời đi rồi.

Tiêu Gia Niên của hiện tại đáy lòng là một mảnh hoang vắng, đỉnh băng sắc nhọn mọc lên san sát.

Cậu học được cách trở nên nhẫn tâm hơn, cậu phải tranh vì bản thân, cướp vì bản thân.

Tính nhân từ dễ bị lợi dụng, người tốt dễ bị bắt nạt.

Cậu lựa chọn làm kẻ ác.

Nhưng ở trước mặt ngài Hoắc, cậu sẵn lòng vĩnh viễn làm bé ngoan trong lòng anh.

*

“Gia Niên?”

Tiêu Gia Niên ôm sách đang chuẩn bị đến giảng đường học, phía sau đột nhiên có một người gọi cậu.

Tiêu Gia Niên quay đầu lại thì nhìn thấy một nam sinh mặt mũi trắng nõn thanh tú - “Anh họ” của cậu, Phó Hòa Quang.

Khí chất vốn đã khó tiếp cận của Tiêu Gia Niên càng lạnh lẽo hơn vài phần.

Phó Hoà Quang cười rất dịu dàng: “Gia Niên, hôm qua nghe bạn học nói em đến trường rồi, anh còn rất ngạc nhiên, cho rằng em sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao trong nhà cũng xảy ra chuyện như vậy.”

Nói đến đây, Phó Hoà Quang vội vàng im bặt, sau đó trong mắt nhanh chóng hiện ra nét áy náy: “Xin lỗi Gia Niên, anh không cẩn thận nhắc đến chuyện đau lòng của em mất rồi, anh không cố ý đâu.”

Tiêu Gia Niên lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì.

Ngược lại người bạn bên cạnh Phó Hoà Quang nhìn thấy bộ dáng nước đổ lá khoai của Tiêu Gia Niên thì hơi tức giận, quái gở lên tiếng: “Hoà Quang, bỏ đi, người em họ này của cậu cũng không cần cậu quan tâm, mặt nóng dán mông lạnh làm cái gì chứ.”

“Cậu đừng nói như vậy.” Phó Hoà Quang nhẹ nhàng mắng người bạn bên cạnh.

Giả vờ giả vịt, Tiêu Gia Niên đánh giá trong lòng.

Không có ai hiểu rõ bộ mặt thật của cái người gọi là anh này hơn cậu, khi còn nhỏ cậu thậm chí suýt thì chết đuối vì người anh họ này.

Khi đó, Phó Hoà Quang không cần thận rơi vào trong bể bơi, Tiêu Gia Niên xuống cứu anh ta, vì không biết bơi mà Phó Hoà Quang coi Tiêu Gia Niên cứu anh ta là gỗ nổi duy nhất mà bám chặt lấy.

Tiêu Gia Niên rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, không thể nắm rõ phương pháp cứu người chính xác nên bị nhấn vào trong về sặc không ít nước, may mà được người làm đang tìm Tiêu Gia Niên phát hiện.

Người làm hốt hoảng cứu hai người lên, Phó Hoà Quang lên bờ thì khóc to lên nói Tiêu Gia Niên đẩy anh ta.