【Văn án 1】 Lần đầu tiên Thẩm Tinh Hòa nhìn thấy Lục Thời, là vào một buổi chiều mùa hè. Lúc đó, cô vừa mới mất đi cha mẹ vì một vụ tai nạn xe cộ, bản thân cũng chỉ có thể sống với xe lăn, vì để tiện c …
【Văn án 1】
Lần đầu tiên Thẩm Tinh Hòa nhìn thấy Lục Thời, là vào một buổi chiều mùa hè.
Lúc đó, cô vừa mới mất đi cha mẹ vì một vụ tai nạn xe cộ, bản thân cũng chỉ có thể sống với xe lăn, vì để tiện chăm sóc nên bà nội đã đón cô về quê.
Cậu thiếu niên cứ đứng trước mặt cô như vậy, giàn nho trên đỉnh đầu ngăn chặn lại ánh sáng chói chang, cậu cười và vươn tay ra với Thẩm Tinh Hòa.
“Cậu là Mãn Mãn phải không? Chào cậu, tôi tên là Lục Thời.”
Thật thỏa mãn, lần đầu tiên có người gọi cô bằng tên mụ, sau khi cha mẹ cô mất đi.
Cô nhớ kỹ giọng nói này, cũng nhớ kỹ cậu thiếu cậu trước mặt này, đó là cháu trai của ông Lục nhà bên cạnh, anh về đây nghỉ hè.
Lục Thời vừa kiên nhẫn và hòa nhã, anh sẽ cùng Thẩm Tinh Hòa tập luyện phục hồi chức năng, cũng sẽ vì một câu nói của Thẩm Tinh Hòa mà chạy khắp ngọn núi phía sau, chỉ để hái cho Thẩm Tinh Hòa một gốc linh lan nhỏ xinh đẹp.
Thẩm Tinh Hòa luôn nghĩ rằng, bản thân cô thật may mắn, vì cô đã gặp được Lục Thời.
Cho đến ngày hôm đó, Thẩm Tinh Hòa từ bệnh viện trở về trước thời hạn, đi qua sân nhà họ Lục.
Vẫn là giàn nho đó, vẫn là cậu thiếu niên nằm trên chiếc ghế mây mà cô quen thuộc.
Lục Thời đang nghe điện thoại.
Ngày hôm ấy, mặt trời vừa chính ngọ, gió thổi qua cây rừng, Thẩm Tinh Hòa nghe thấy cậu cười nói.
“... Thẩm Tinh Hòa ư, sao tôi có thể thích cô ta được chứ?”
“Nếu không phải lúc trước thua cược, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô ta.”
-
【Văn án 2】
Lục Thời chưa bao giờ nghĩ tới, Thẩm Tinh Hòa sẽ không từ mà biệt.
Lại càng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp lại Thẩm Tinh Hòa một lần nữa trên một buổi diễn.
Cô gái mặc một bộ váy đỏ, dùng một điệu múa khiến cả sân khấu choáng ngợp.
Sau khi Thẩm Tinh Hòa chào cảm ơn, Lục Thời vội vàng chạy tới hậu trường.
Thế nhưng anh nhìn thấy Thẩm Tinh Hòa nhảy xuống từ bậc thang, nhào vào lòng một người đàn ông.
Đôi mày của cô cong vυ"t, trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin mà Lục Thời chưa từng thấy qua.
Lục Thời nghe thấy cô thân mật gọi đối phương là “anh ơi”.
... Anh ơi.
Trước kia, Thẩm Tinh Hòa thường gọi anh như thế.
【Truy thê hỏa táng tràng, sau này chân nữ chính sẽ tốt.】
1, 11 tháng 24 ngày nhập v, cảm ơn đã duy trì bản gốc.
2, Toàn văn hư cấu
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn
Một câu tóm tắt: Truy thê hỏa táng tràng
Lập ý: Nỗ lực sinh hoạt
Cầu tác giả ra tiếp đi ajaaaaaa. Truyện hay qué 😍