Chương 9: Để tao dạy mày

Nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ.

Rõ ràng, người tặng hoa cho cô là Lục Thời.

Thẩm Tinh Hòa bất giác cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng trên tờ giấy mỏng đang hé mở kia.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô gái khẽ vuốt ve tờ giấy, dường như nhìn không đủ.

Cô nhìn đi nhìn lại vài lần.

“Mình tức giận khi nào chứ.”

Thẩm Tinh Hòa nhỏ giọng lầm bầm, dù âm thầm trách móc, nhưng khóe môi cô vẫn giương lên.

Thẩm Tinh Hòa vô tình ngẩng đầu, ánh mắt chợt dừng lại ở nơi nào đó.

Ở ngoài sân phơi nhà bên cạnh, Lục Thời đang vịn vào lan can.

Dáng người cậu thiếu niên cao lớn, ánh nắng rơi trên đầu vai cậu, cùng với ánh sáng đỏ cam tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bỗng nhiên, cô ý thức được, tất cả những hành động lúc nãy của mình đều bị Lục Thời nhìn thấy.

Hai tai Thẩm Tinh Hòa đỏ bừng, cô không hề suy nghĩ mà trực tiếp đóng “rầm” cửa sổ lại.

Giống như giấu đầu hở đuôi, ngay cả rèm cửa cũng được kéo lại.

Động tĩnh lớn như vậy làm cho cửa sổ kính chấn động một lúc. Tim đập mãnh liệt và dồn dập.

Thẩm Tinh Hòa mím chặt môi, nhìn chằm chằm tờ giấy dai kia.

Hình như lúc nãy Lục Thời... đang cười nhỉ?

Là cười cô sao?

Thẩm Tinh Hòa bắt đầu suy nghĩ miên man.

Chốc lát, cô mới nhớ ra cây linh lan trắng nhỏ vẫn đang ở ngoài cửa sổ.

Thẩm Tinh Hòa buồn rầu một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

Ba giây sau, cửa sổ bằng gỗ khẽ hé ra.

Một bàn tay nhỏ bé thò ra từ bên trong, sờ soạng bệ cửa sổ một lúc.

Rồi lập tức thu tay về.

Ngay cả cây linh lan nhỏ trên bệ cửa sổ cũng biến mất.

. . . . . .

Thẩm Tinh Hòa thực sự tức giận.

Nhưng không phải tức giận với Lục Thời mà giận chính bản thân mình.

Trong mơ, Thẩm Tinh Hòa múa tốt như thế nào thì trong hiện thực, Thẩm Tinh Hòa chỉ muốn múa vì Lục Thời.

Chu Lan cũng nhận ra gần đây Thẩm Tinh Hòa rất nỗ lực.

Nhưng mà dạo này bà đang có tâm sự, không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Tinh Hòa đang ngóng trông vị chuyên gia nước ngoài kia.

Sợ cháu gái nhỏ thất vọng, Chu Lan còn an ủi Thẩm Tinh Hòa, bảo cô nên mở lòng, không cần cảm thấy quá áp lực.

Thẩm Tinh Hòa cười cười, nói không rồi đưa Chu Lan trở về phòng.

Cuối cùng cây linh lan nhỏ đã khô héo.

Thẩm Tinh Hòa luyến tiếc, cô lên mạng tra cách làm hoa khô.

Trùng hợp là thời tiết hôm nay rất đẹp, có nhiều ánh nắng.

Thẩm Tinh Hòa tìm một cái mắc áo, treo ngược cây hoa lên, đợi gió thổi khô.

Tất cả tâm tư thầm kín của cô gái đều chất chứa trong hoa khô.

Đột nhiên, một tiếng chó sủa thu hút sự chú ý của Thẩm Tinh Hòa.

Không biết Bánh Bao lẻn vào từ cửa trước từ lúc nào, chắc là nó nghĩ Chu Lan phơi thịt bò khô ở dưới mắc áo.

Nó gầm lên một tiếng, đưa ra bốn cái chân nhỏ rồi vọt thẳng qua.

Nhìn thấy cây linh lan nhỏ đáng thương sắp rơi vào miệng chó, Thẩm Tinh Hòa kêu lên, nhanh chóng xách gáy nó.

Cô xách bác mĩ nhỏ lên bằng một tay.

Bốn cái chân nhỏ của Bánh Bao quơ loạn trên không trung, đôi mắt đen láy đảo quanh, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm linh lan nhỏ.

Không còn cách nào khác, Thẩm Tinh Hòa đành vào nhà, lấy thịt bò khô ra để lừa nó.

Có đồ ăn ngon, tất nhiên Bánh Bao lập tức quên đi linh lan nhỏ.

Nó phì phò ôm rồi gặm miếng thịt bò khô một lúc lâu, cuối cùng thoải mái nằm trong lòng Thẩm Tinh Hòa, híp mắt để mặc cho Thẩm Tinh Hòa đùa nghịch nó.

Ánh nắng chói chang, Thẩm Tinh Hòa ôm con chó nhỏ trong lòng, ra sức dạy dỗ.

“Đó không phải thức ăn của em đâu nhé.”

Thẩm Tinh Hòa gãi gãi cằm chó con lông trắng, trong mắt đầy ý cười.

Hình như lo lắng Chu Lan ở trong nhà nghe thấy tâm tư của mình, Thẩm Tinh Hòa thấp giọng nói.

“Đây là... anh ấy tặng đấy.”

“Anh ấy rất tốt, đúng không nhỉ?”

Chó con lông trắng không hiểu Thẩm Tinh Hòa nói gì, nó chỉ trở mình trong lòng cô.

Có lẽ biết rằng Bánh Bao sẽ không thể tiết lộ bí mật, Thẩm Tinh Hòa càng trở nên can đảm.

Cô cúi đầu, gần như vùi đầu vào bụng nhỏ của Bánh Bao, Thẩm Tinh Hòa rầu rĩ nói, dường như nghe không rõ ràng lắm.

“Chị rất thích rất thích anh ấy.”

Ánh nắng dần dần lan tỏa, giống như một bình thủy tinh lớn, chất chứa tất cả những suy nghĩ mà Thẩm Tinh Hòa không muốn người khác biết đến.

Thật cẩn thận, không dám nói cho người ngoài.

.

Rất nhanh đã đến tháng tám, kì nghỉ hè đã qua một nửa.

Dù trước đây Thẩm Tinh Hòa học múa, nhưng cô cũng không bỏ quên các môn văn hóa, thành tích học tập cũng thuộc top đầu.

Trước kia Thẩm Tinh Hòa học ở Hải Thành.

Trường tư thục quản giáo rất nghiêm, họ đóng cửa để quản lý, không nhận học sinh ngoại trú.

Học phí cũng không thấp.

Hơn nữa, để chữa bệnh cho Thẩm Tinh Hòa phải tốn rất nhiều tiền, sau nhiều lần cân nhắc, Chu Lan vẫn quyết định chuyển Thẩm Tinh Hòa đến Hải Thành học.

Các mặt khác đều tốt, chỉ là giáo dục ở Hải Thành vẫn kém hơn các thành phố lớn, Chu Lan rất thương cháu gái nhỏ.

Chuyện này khiến bà trằn trọc mấy đêm không ngủ được.

Cuối cùng vẫn bị thực tế ép buộc, bà đành làm thủ tục nhập học cho Thẩm Tinh Hòa.

Đứng ở trước cửa trường học, Chu Lan dựa vào bức tường trắng gạch đỏ, khẽ thở dài.

Thẩm Tinh Hòa đi theo ở phía sau, cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của Chu Lan.

Thẩm Tinh Hòa bước lên từng bước, nhẹ nhàng lay lay tay Chu Lan.

“Bà nội, ở đây rất tốt ạ.”

Thẩm Tinh Hòa khẽ giương mày, “Bà tin cháu đi, cháu có thể làm thật tốt ở Hải Thành, cũng có thể giành hạng nhất trong kỳ thi.”

Hạng nhất Hải Thành chắc chắn không thể so sánh với Nam Thành.

Sự thật tàn khốc thế đấy, nhưng Chu Lan chỉ có thể tự thuyết phục bản thân chấp nhận nó.

Bà sờ sờ đầu Thẩm Tinh Hòa, “Bà nội tin cháu.”

Rồi bà cười cười: “Không phải cháu nói cháu đã hẹn Tiểu Lục đến hiệu sách lúc hai rưỡi sao? Cháu đi nhanh đi, đừng để thằng bé đợi lâu.”

Hiệu sách ở gần trường học mới, và ở ngược lại với hướng về nhà.

Thẩm Tinh Hòa không muốn Chu Lan đi cùng, cô chầm chậm điều khiển xe lăn qua.

Giữa chiều, ánh nắng gắt gao chiếu rọi khắp thành phố, gây ra từng đợt khí nóng.

Thẩm Tinh Hòa chờ ở cửa hiệu sách, cái nóng mùa hè oi bức ở trên đầu, chốc lát sau cô đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Nhưng ở ngay trước hiệu sách còn có ba bậc thang, chỉ có một mình Thẩm Tinh Hòa hoàn toàn không thể đi lên được,

Năm ngoái đường phố đã được tu sửa, những cây đa to lớn ở hai bên đường đã được đổi thành những cây non.

Hơi nóng vây quanh mặt đường nhựa, khiến cho người ta nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Không còn cách nào khác, Thẩm Tinh Hòa đành di chuyển đến một gốc cây nhỏ, lợi dụng bóng mát cây xanh.

Rồi cô lại gửi một tin nhắn cho Lục Thời.

Khi ra ngoài, cô quên mang theo sạc dự phòng, nên bây giờ lượng pin điện thoại của cô đang ở mức báo động.

Thẩm Tinh Hòa chuyển điện thoại sang chế độ tiết kiệm pin, rồi cô suy nghĩ một lúc, lại tăng âm lượng lên, sợ Lục Thời không tìm thấy đường.

. . . . . .

Cái nóng mùa hè thật khó chịu.

Lục Thời nằm ở trên giường, trở mình cả buổi, cuối cùng cậu không thể ngủ được vì bị tiếng ve kêu quấy nhiễu.

Buổi chiều có hẹn đi hiệu sách với Thẩm Tinh Hòa, Lục Thời dứt khoát rời giường, định chơi vài ván game rồi mới ra ngoài.

Vừa mới đăng nhập, cậu đã nhận được những lời chế giễu của đám bạn tốt trước đây chơi game cùng cậu.

“Anh Lục, hôm nay không phải đi cùng bạn gái à?”

Lục Thòi ngơ ngác: “Bạn gái gì?”

Một người bạn tốt cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của Kỳ Dục.

Nghe thế, cậu ta thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện ngày hôm đó.

Bạn tốt: “Kỳ Dục còn nói bây giờ mày buông thả, chìm trong nɧu͙© ɖu͙© cả ngày nữa, Anh Lục à, chuyện này là thật sao? Hôm nay mày định chơi bao lâu, tao chơi thêm hai tiếng nữa mới offline.”

Lục Khi: “Thế cứ chơi một ván đi, nửa tiếng sau tao có việc rồi.”

Bạn tốt: “Có việc à, là việc của chị dâu à? Anh Lục này, mày sao thế? Tao nói cho mày biết, không thể quá nuông chiều bạn gái được, phải biết lạt mềm buộc chặt, mày hiểu không?”

Thật ra Lục Thời không quá thân thiết với đối phương, ngày thường chỉ hay chơi vài ván game với nhau.

Thấy đối phương nói liên tục, Lục Thời nhướng mày, cười khẽ.

“Tao còn cần mày dạy à?”

Bạn tốt gửi biểu tượng cảm xúc “Quỳ lạy đại ca” đến.

Lục Thời đeo tai nghe lên, thuận tiện ném điện thoại lên giường.

Hai người chính thức vào trò chơi.

. . . . . .

Cô hẹn Lục Thời ở hiệu sách lúc hai rưỡi.

Đã quá hai mươi phút rồi nhưng ở đầu đường vẫn không thấy bóng người nào.

Hơn nữa còn vào giữa hè.

Lúc này, ngoại trừ tiếng ve kêu ồn ào ở trên cao, đường phố vắng tanh, không có ai khác.

Cô mặc áo ngắn tay khi ra ngoài, vạt áo trước đã ướt mồ hôi.

Hơi thở dần dần trở nên trì trệ, giống như máy móc đã lâu chưa được sửa chữa, cố gắng kéo dài hơi tàn trong những ngày tháng cuối cùng.

Điện thoại vẫn không có thông báo tin nhắn mới nào.

Cũng không có người nhận điện thoại.

Thẩm Tinh Hòa ngước mắt, nhìn về ba bậc thang cách đó không xa.

Cô cân nhắc xem mình có thể đi lên bậc thang đó không.

Thật ra, cô đã tập phục hồi chức năng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng cô đều tập trên nền đất bằng phẳng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Hòa thử đi cầu thang.

Vỉa hè vắng vẻ, cái nóng như thiêu đốt mặt đất.

Nắng gắt như lửa, Thẩm Tinh Hòa cảm thấy nếu mình đợi thêm một phút nữa, có lẽ cô sẽ như miếng trứng gà được rán chín.

Chần chờ một lúc, cuối cùng cô vẫn đẩy xe lăn, từ từ đi đến gần bậc thang.

Đối với Thẩm Tinh Hòa, đứng dậy cũng không quá khó khăn, tiếc là không có vật chống đỡ trong tay.

Cô vừa mới đứng lên, lại không khống chế được hai chân, ngã xuống xe lăn.

“Không đặt tất cả trọng tâm ở gót chân, nhớ thả lỏng...”

Thẩm Tinh Hòa nhớ lại lời căn dặn của bác sĩ, lại thử đứng dậy khỏi xe lăn một lần nữa.

Cuốc cùng sau tám lần thất bại, Thẩm Tinh Hòa cũng thành công bước lên bậc thang thứ hai.

Thành công ngay trước mắt, đột nhiên Thẩm Tinh Hòa lại ý thức được một vấn đề khó giải quyết khác.

Cô lên đây rồi, vậy xe lăn ở đâu?

Chiếc xe lăn cồng kềnh ở dưới ánh nắng nóng nực, Thẩm Tinh Hòa đứng tại chỗ, muốn kéo xe lăn lên bậc.

Mặt trời chói chang, ánh sáng chiếu vào khiến Thẩm Tinh Hòa không thể mở mắt nổi.

Sau ba lần thất bại liên tục, cuối cùng Thẩm Tinh Hòa đành từ bỏ.

Tạm thời cứ để xe lăn ở đấy.

Ở cửa hiệu sách còn có một cái ghế nhỏ dài, phía trên còn có mái che, tuy không quá rộng nhưng vẫn tốt hơn là đứng dưới ánh mặt trời.

Thẩm Tinh Hào thầm động viên bản thân.

Đột nhiên, lưng cô cứng đờ.

Cảm giác kỳ lạ trước đây ở bệnh viện lại xuất hiện.

Có ai đó đang nhìn chằm chằm cô.

Tên biếи ŧɦái theo dõi các cô gái ở Nam Thành vẫn chưa bị bắt, mấy ngày nay tiêu đề bản tin đều là “Các cô gái cần chú ý những điều gì khi ra ngoài một mình”.

Giữa ban ngày ban mặt.

Không hiểu sao Thẩm Tinh Hòa lại thấy rét run.

Ánh mắt kia dán chặt vào người cô như hình với bóng.

Hơi thở trở nên chậm chạp và nặng nề.

Chỉ trong giây lát, tất cả những suy đoán không tốt xuất hiện trong đầu Thẩm Tinh Hòa.

Cô run rẩy đưa tay vào trong túi tìm kiếm máy báo động, Chu Lan đã mua nó cho cô để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Đột nhiên cô thấy may mắn khi mình vừa mới đi lên bậc thang, ít ra chỗ này vẫn nằm trong phạm vi giám sát của hiệu sách.

Thẩm Tinh Hòa lập tức quay đầu, cô đặt ngón tay lên máy báo động.

Khi nhìn thấy “bóng dáng khả nghi” ở bên kia đường, Thẩm Tinh Hòa đột nhiên kinh hoảng, cô chậm rãi mở to hai mắt.

. . . . . .

Ở bên kia đường một chiều, một gương mặt bỗng nhiên ló ra từ phía sau “bóng dáng khả nghi”.

Mạnh Chiêu ôm hai túi hạt dẻ rang đường, hăm hở đi ra khỏi tiệm hạt dẻ.

“Đường Tư Châu, cậu nhìn gì đấy?”